8.

839 160 20
                                    

Em nhìn những tia nắng nhảy múa ngoài khung cửa, tự hỏi bản thân những câu hỏi em đã hỏi đi hỏi lại mình rất nhiều nhưng chưa bao giờ có lời giải đáp.

Dylan, em đối với anh là gì?

Hơi thở đều đều, mắt anh nhắm nghiền theo từng nhịp. Em biết anh sẽ không bao giờ trả lời em, không bao giờ.

Anh không biết đúng không!

Vì có lẽ chính anh còn chẳng xác định được.

Anh chỉ đến nhà em mỗi khi anh mệt mỏi vì gia đình và kiệt quệ vì cô bạn gái.

Em chỉ là cái nệm để anh dựa vào mỗi khi anh tuyệt vọng.

Đừng hỏi vì sao em biết.

Em nhận thấy sự tội lỗi trong con ngươi nâu đỏ của anh. Chúng hút em vào vòng xoáy mê mẩn không lối thoát.

Anh là một kẻ lợi dụng!

Em nhìn những con hạc nhiều màu treo trên cửa sổ. Chúng đung đưa theo gió, tự do và tràn ngập nắng trời. Rồi em chợt nhận ra, em không muốn ở đây nữa!

Vì thế nên hôm nay em sẽ đi, em sẽ rời khỏi nhà mình, đâu đó một chuyến thật xa.

Vì em muốn có lại được sự tự do và hoang dã, được là chính mình như những ngày trước khi em gặp anh.

Anh nghĩ thế nào hả Dyl... à không, không cần anh nghĩ, em sẽ tự quyết định.

Em nhìn anh đang say ngủ, vầng trán cao rộng, đôi lông mày rồng và bờ môi dày nhưng mịn. Như một thiên thần sa ngã xuống lừa lọc trái tim của các cô gái. Khốn nạn.

Anh có thể giữ chìa khoá nhà em. Vì em không cần nó nữa. Ngủ ngon Dylan!

Say it when you're asleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ