11.

719 142 11
                                    

Em nhớ hôm đó anh đưa em đi lên phố chơi. Em chìm ngập trong sự dịu dàng của anh. Anh nắm tay em, dẫn em bước qua từng lớp người một. Khi đó em đã cười và bảo:

Anh giữ em như giữ vàng ấy!

Anh đứng ngược hướng nắng, mái tóc vàng vuốt lên kiêu ngạo. Nụ cười của anh ngây ngô và lời lẽ anh thốt ra rất đỗi ngây thơ:

Sao lại không giữ chứ! Em còn quan trọng hơn cả vàng!

Bàn tay anh mang từng hơi ấm sưởi cả lòng em, làm hai má em nóng hơn. Với một cái hít sâu, em nén những nhịp đập rộn ràng lại.

Quan trọng vậy, có bằng cô ấy không?

Anh dừng lại. Đó là khi em biết mình ngu ngốc đến nhường nào.

Đừng bao giờ hỏi những câu hỏi như vậy, Cecilia Carolyne.

Say it when you're asleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ