Em ngẩng mặt lên bầu trời cao và đen tuyền một màu bí ẩn. Tay em nắm vững lấy cây cột, nhón lên một chân, em cố tìm cho bằng được những vì sao trên bầu trời.
Ở thành thị không có sao đâu cô gái!
Giọng người đàn ông trầm và êm dịu như tiếng đàn vĩ cầm, được các thiên sứ đệm nhạc cho từng lời.
Tại sao?
Em không quay lại nhìn người đó nhưng vẫn trả lời. Bởi em đang tìm một vì sao, cho chính bản thân mình trên đó.
Vì... ai biết được! Có lẽ định mệnh của nó không phải là ở đây?
Người đàn ông kia nói nửa đùa nửa thật. Nhưng điều đó đúng với ý em. Có lẽ là thế, có lẽ là những vì sao cũng đang bận mải mê tìm kiếm định mệnh cho riêng mình.
Có lẽ là thế!
Em tự nhủ và bắt đầu thôi nhìn lên bầu trời. Quay sang bên cạnh, em thấy người con trai với mái tóc vàng vọt như nắng giữa bóng đêm. Với đôi mắt nâu đỏ chất đầy nỗi sầu và nụ cười chua chát nhàn nhạt trên môi.
Sao nhìn tôi chằm chằm thế?
Và đó là lần đầu tiên em gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say it when you're asleep
Romance[một câu chuyện buồn ngủ] //Đã qua chỉnh sửa// ➰Written by @simplicity_CaB〰