Đừng đi, Cecilia!
Đó là câu nói đã níu giữ em lại, và làm sụp đổ bức tường phòng vệ rắn chắc của em.
Tại sao?
Khi em nhìn vào tròng mắt nâu đỏ chất chứa những nỗi sầu đó. Đôi mắt anh đượm buồn, đến nỗi những cánh mi đen dài phải phủ xuống để an ủi chúng.
Anh cần em!
Ánh mắt anh nặng tình, nhìn em đầy lưu luyến. Anh trông rất mệt mỏi, với nhiều thứ phải gánh vác trên vai.
Vậy nói cho em biết, em là gì của anh?
Em tiến đến gần anh và xoa hai thái dương kia. Nhìn thẳng vào mắt anh đầy trông chờ. Chờ một thứ gì đó, như hy vọng chẳng hạn!
... Anh xin lỗi!
Nhưng giá như em đừng chờ đợi một hy vọng. Giá như em đừng hỏi, giá như em đừng biết có lẽ sẽ tốt hơn! Sự thật luôn luôn phũ phàng. Và nó tát thẳng vào mặt em một gáo nước lạnh nhớ đời!
Đừng lo, em sẽ luôn ở đây!
Một lần nữa, em lại tự dày vò bản thân mình trong đau khổ. Một lần nữa, em tự nhấn chìm mình xuống, để nâng đỡ anh lên. Một lần nữa em tự hy sinh mình. Và nhận lại không gì cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
Say it when you're asleep
Romance[một câu chuyện buồn ngủ] //Đã qua chỉnh sửa// ➰Written by @simplicity_CaB〰