Thế giới I: Trấn quốc tướng quân giúp ta ngược tra

12.3K 424 71
                                    

Chương 1:

"Hoàng Thượng, ngài từng nói qua sẽ không bức thần thiếp, quân vô hí ngôn, chẳng lẽ ngài muốn đổi ý sao?" Trên chính đường một nữ tử vận một thân đạm lục sắc lăng sóng váy, áo khoác sa mỏng màu nguyệt bạch trong suốt, tóc búi lên, không có bất luận một vật phẩm trang sức, khuôn mặt non nớt nhưng đã có sắc đẹp đủ làm điên đảo một phương, xứng với dáng người đầy đặn quyến rũ, đúng thật xứng đáng với danh hiệu  mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh.

Chỉ là hiện tại nữ nhân này đang mềm mại ngồi liệt trên đất, thân thể gầy yếu lộ ra sự tiều tụy, trên người toát ra tĩnh mịch tuyệt vọng, nhấp môi làm ra tư thế không thỏa hiệp, ánh mắt kiên định nhìn Lục Thời Niên.

Mà Lục Thời Niên nhìn lại nàng trong ánh mắt chứa đầy thất vọng cùng thương tiếc, giống như là không hề nhìn đến cảm xúc nhẫn nại trong mắt mỹ nhân, đau lòng kéo dài tình yêu: "Tề phi, ngươi bồi trẫm ba năm, lại chưa từng để trẫm chạm qua người một lần, ngươi đã từng suy xét qua cảm thụ của trẫm."

"Thần thiếp lúc trước đã nói qua, chỉ nguyện đời này có một tri kỷ, một đời một kiếp chỉ một đôi, Hoàng Thượng là thiên tử, tuy tạm thời hậu cung chỉ có một phi tần là ta, nhưng Hoàng Thượng sớm hay muộn cũng sẽ có hậu cung tràn đầy,  thần thiếp tự biết mình không thể cùng người khác chia sẻ phu quân, Hoàng Thượng cũng không có ba ngàn con sông mà chỉ múc một gáo nước uống, vậy thì cần gì phải cưỡng cầu đâu? "

Thanh âm nàng uyển chuyển ôn nhu, ánh mắt lại kiên định không đổi, đôi tay chống ở phiến đá gạch xanh đột nhiên cong lưng, cái trán đụng mặt đất phát ra một tiếng đông vang vọng trầm đục: "Hoàng Thượng, buông tha thần thiếp đi."

Lục Thời Niên hiện lên thần sắc thống khổ : "Trẫm đối đãi ngươi như trượng phu đối đãi thê tử, thương ngươi yêu ngươi sủng ngươi, vì ngươi nhiều lần từ chối các đại thần trong triều đề nghị tuyển tú, dù vậy ngươi vẫn không tin trẫm sao? "

Tề An Nhiên lại làm một chút doanh doanh bái lễ, ngữ điệu vẫn như cũ trong trẻo dễ nghe nhưng lại ẩn ẩn đạm mạc cùng chán ghét: "Đế vương nơi nào biết tới chân ái đâu?"

Lục Thời Niên:"..."

Không đành lòng nhìn mỹ nhân đối với mình làm lơ và quyết tuyệt, Lục Thời Niên quay mặt đi môi hé mở nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Áp nhập lãnh cung. "

Tề phi nhẹ nhàng cười làm như không chút nào để ý, đôi tay đặt trước ngực chỉnh nghiêm lại vạt áo, lại chỉnh chỉnh váy áo, dù vậy vẫn không mất đi sự cao quý thanh nhã, Tề phi không chút nào thất lễ trước mặt mọi người, hành lễ nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui."

Đứng dậy đi theo kịp phía sau của vị công công dẫn đường, đôi chân ngọc thân ảnh yểu điệu chậm rì rì biến mất ở chỗ ngoặt bên ngoài tẩm cung, thời điểm đó ngang qua Lục Thời Niên trong ánh mắt không mang theo một chút nào quyến luyến, thậm chí còn ẩn ẩn thể hiện biểu tình giải thoát.

[Edit] [Khoái Xuyên] Tiểu Túng Bao Nghịch Tập Ngược Tra lộ - Quỳnh Cửu KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ