Chương 9

2.3K 214 5
                                    

Giống như là bị quấn thành bánh chèo mà bị lăn qua lộn lại, Lục Thời Niên không thể nào cảm nhận được sảng khoái mà người ta thường nói, chỉ hận chính mình không thể ngất đi, nhưng lại cứ phải thanh tỉnh để nhận lấy cơn đau điếng người.

Thẳng đến khi trời gần sáng mới có thể mơ mơ hồ hồ mà hôn mê.

Thời điểm ý thức một lần nữa hồi phục, Lục Thời Niên chỉ cảm thấy mình đã chết qua một lần, đôi mắt toan trướng, cánh tay dùng chân hoàn toàn không có cảm giác, dường như đã sớm không phải của chính mình.

Nghĩ muốn nâng cánh tay lên một chút cũng không có sức lực, thẳng tắp mà nằm như cái xác ngủ ở đó.

Rốt cuộc nhớ lại sự tình xảy ra trước khi hôn mê, Lục Thời Niên mở choàng mắt, bỗng dưng đối diện với một tròng mắt tối đen như mực, sợ hãi thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, chỉ là bởi vì hiện tại thân thể không thể động đậy, nếu không nhất định là rơi ra khỏi giường.

Thẩm Mộc sáng sớm tỉnh lại cũng là bị kinh hách, nằm bên người là tiểu hoàng đế đã hơn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch cùng với dấu vết loang lổ trên người đều tỏ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Giờ phút này khí sắc của tiểu hoàng đế so với trước đó càng muốn yếu hơn, dùng một cây hơi thở mong manh để hình dung cũng không quá phận, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tắt thở chết đi.

Một đầu tóc đen rơi rụng trên giường, quần áo trên người dám đã không thấy, chân cũng có một đoàn dấu vết, cả người lỏa lồ hiện ra ngoài, đập vào mắt không có một địa phương hoàn hảo, chỉ là cho dù thân thể gầy yếu như vậy, nhưng trên bụng nhỏ vần ẩn ẩn có những khối cơ bắp, chỉ là làn da bao bọc lấy cơ bắp tựa hồ so với bất kì nữ tử nào cũng muốn trắng hơn.

Quơ quơ đầu, Thẩm Mộc vươn tay dùng sức ấn huyệt thái dương, ký ức của hắn chỉ giới hạn ở chỗ hắn theo một nha hoàn tiến vào thiên điện nghỉ ngơi.

Ánh mắt rùng mình, rượu kia xác thực là  có vấn đề, lại tinh tế ngửi qua, trong không khí cơ hồ cũng có mùi hương kỳ dị, Thẩm Mộc hơi trầm ngâm biết chính mình bị ám toán.

Chỉ là không biết việc làm của người phương nào, chỉ vì tư dục bản thân hay còn muốn cái gì.

Càng không hiểu tại sao đêm qua vẫn là một cung nữ một thân đồ xanh biếc cung trang, hôm nay tỉnh lại liền thành đương kim Hoàng thượng, xem qua tình hình này có lẽ đêm qua đã chịu không ít ủy khuất.

Thẩm Mộc thân ở biên quan, vốn là  nữ tử rất ít, hắn đối việc này cơ hồ không muốn, ngay cả nhìn đến cũng ít, hôm qua bị hạ dược, dù không nhớ rõ nhưng cũng đã nghẹn hồi lâu, nhìn nhìn hai bố dang tiểu hoàng đế lúc này hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, cũng biết là do chính mình mà ra.

Lại xốc lên một góc chăn cẩn thận xem xét một phen, chỉ thấy người như búp bê vải giống nhau mí mắt khẽ nhúc nhích, lông mi rung động một bộ sắp tỉnh lại.

Lập tức thu hồi tay, liễm đi biểu tình sỡ hữu trên mặt, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào hắn.

Lục Thời Niên đang không biết một hoàng đế mà bị cường thì nên dùng biểu tình gì, chỉ là khi đột nhiên tỉnh lại lại đối diện với ánh mắt thâm trầm của Thẩm Mộc, hắn cũng đã quên mất, mất đi thời cơ phản ứng tốt nhất.

[Edit] [Khoái Xuyên] Tiểu Túng Bao Nghịch Tập Ngược Tra lộ - Quỳnh Cửu KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ