Chương 12

2.2K 192 10
                                    

Thời tiết nóng bức, trong điện không có người khác, Lục Thời Niên liền tùy ý.

Trên người còn có thương tích, tự nhiên là chỉ chọn một bộ trang phục rộng thùng thình, quần áo chất liệu mềm nhẹ làm nổi bật những đường cong cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện trên người, làm cả người hắn như lột và sương mù nhìn càng thêm mờ ảo.

Cởi giày lộ ra hai chân trắng nõn giống như đúc hai bàn chân trong trí nhớ của hắn, không giống những năm nhân thô to vụng về, ngược lại hình dạng thon gầy, đường cong như nước chảy hơi hơi gợn lên, phảng phất câu lấy phía trên đầu quả tim chính mình, Thẩm Mộc sớm đã nhẫn nại hồi lâu, lúc này thật vất vả mới có thể gặp nhau, tầm mắt ngưng tụ trên đó rốt cuộc không thể rời ra.

Máu nhanh chóng sôi trào lên, ngay cả thân thể ngày thường vững như tùng cũng hơi hơi đong đưa.

May mà hắn tới nhìn người, tuy rằng tiểu hoàng đế ngày thường chú trọng an toàn, nhưng ám vệ cũng ở bên ngoài cách cung điện một vòng, hắn chỉ cần tránh né đi vào phụ cận cung điện liền không còn có người khác.

Cũng không biết vạn nhất xảy ra chuyện thì những người đó có hay không tới kịp.

Tiểu hoàng đế thân mình mềm mại tay chân rụng rời, tay trói gà không chặt không hề có võ lại không có tâm cảnh giác, dù là người thường bước chân vào đây chắc cũng không nhận thấy được, càng không cần đề cập đến kẻ đêm khuya lẻn vào liều trại quân địch lặng im không tiếng động lấy đi thủ cấp của thủ lĩnh quân địch - Thẩm tướng quân.

Mành trướng hơi hơi đung đưa, người phía sau thở dốc ngày càng mạnh, tiểu hoàng đế vẫn như cũ đám chìm trong tấu chương, tựa hồ là gặp việc phiền toái, chỉ thấy ấn đường nhíu chặt, da mặt nhăn lại, một bộ biểu tình phiền não.

Thẩm gia thời gian lúc trước liền được Tiên hoàng cho phép, về kinh không cần thượng triều, ba ngày này hắn ở trong phủ vô cùng lo lắng, nghe nói tiểu hoàng đế cũng không lên triều ba ngày, biết người kia có lẽ là bị bệnh, lần này gặp nhau sắc mặt nhìn qua vẫn một mảnh tái nhợt như cũ, vành mắt còn sót lại một vòng ấn ký màu đỏ, xem ra mấy ngày nay là không được ngủ tốt.

Không thượng triều cũng chỉ là sợ bị người khác nhìn ra điểm khác thường mà thôi, nhưng vẫn phải làm lụng xem tấu chương vất vả như cũ, đáy mắt Thẩm Mộc hiện lên một tia ám trầm, tiểu hoàng đế đối với thân mình bản thân thật không biết giữ gìn.

Trước khi tới hắn cố ý dò hỏi đại phu, nam tử giống nhau trời sinh đều không phải người thừa nhận, miễn cưỡng thì sau khi ngủ dậy chắc chắn sẽ bị một hồi bệnh nặng, huống chi thân thể chính mình lại khác hẳn so với người thường, nghe nói trước khi làm chuyện đó đều phải yêu cầu làm công tác chuẩn bị bôi trơn, nhưng ngày hôm đó dưới tác dụng của dược, chỉ biết là đâm trái đâm phải, thời gian thanh tỉnh chỉ nhìn thấy các vết thương đáng sợ ở bên ngoài, bây giờ nghĩ lại vẫn là địa phương trực tiếp tiếp xúc kia càng thêm nghiêm trọng hơn đi.

Đầu quả tim Thẩm Mộc run lên, trong ánh mắt chỉ có ảnh ngược của khối thân thể nhỏ gầy trước mắt này, đến tận trong đáy lòng đều cảm thấy đau, nghĩ muốn đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo mà che chở.

[Edit] [Khoái Xuyên] Tiểu Túng Bao Nghịch Tập Ngược Tra lộ - Quỳnh Cửu KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ