Chương 22

1.7K 166 4
                                    

Lại nói đến Thẩm Mộc bên này đang đi theo phía sau Lục Thời Niên ,sau một hồi lâu khi đã đến Dưỡng tâm điện thì Lục Thời Niên mới phát hiện ra được, rốt cuộc thì người có thể bế hắn lên khi hắn vừa đặt chân bước vào dưỡng tâm điện trừ Thẩm Mộc ra hẳn là không có người thứ hai tôi gan như vậy.

"Thẩm Mộc, ngươi làm cái gì?"

Sau buổi tối ngày đó, Lục Thời Niên vẫn còn đang tìm kiếm mối quan hệ giữa hai người là gì, cũng không biết nên dùng ngữ khí gì để nói chuyện với hắn.

"Hoàng Thượng đang cao hứng?" Thẩm Mộc không buông hắn ra, chỉ là hướng lên trên nhéo mông hắn giống như là ôm hài tử mà ôm hắn nhìn gương mặt hồng lên cùng với ánh mắt không kịp trốn tránh.

Lục Thời Niên biến sắc: "Là ngươi làm?"

Thẩm Mộc không tỏ ý kiến.

"To gan, Thẩm Mộc, ngươi điên rồi, người có biết chuyện đó quan hệ đến bao nhiêu tính mạng con người, ngươi có biết trong khoảng thời gian bởi vì ngươi mà trì hoãn phải một lần nữa kiểm kê lại để bắt đầu lên đường đã có biết bao nhiêu mạng người phải mất đi, Thẩm Mộc.... " Lục Thời Niên là thật sự nóng nảy tay chân cùng sử dụng mà đối Thẩm Mộc tay đấm chân đá.

Khoảng thời gian trước nhàn rỗi không có việc gì hắn ở chỗ hệ thống học tập các nguyên tắc tối quan trọng lại nhìn mấy cái trường hợp cứu tế, trên đó ghi lại nếu dân chạy nạn không có được cứu trợ cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là -– đói chết, Phú Thọ bản thân hắn cũng không biết cái gì nặng nhẹ nhanh chậm, loại chuyện này làm như thế nào.

Đáy mất Thẩm Mộc xẹt qua một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ đến tiểu hoàng đế nhà mình thế nhưng lại có suy nghĩ đúng đắn đến vậy, rốt cuộc vẫn là được bồi dưỡng từ nhỏ, thật là có bộ dạng của một hoàng đế.

Khóe miệng câu lên một nụ cười, yên lặng nhìn vào đôi mắt của Lục Thời Niên.

Ánh mắt lơ đãng kia càng làm Lục Thời Niên muốn mắng người, đôi tay dùng sức chụp lấy bờ vai hắn, âm thanh cũng nghiêm khắc lên: "Thả ta xuống Thẩm Mộc, xem ra trong khoảng thời gian này ta đã là quá nhân từ với ngươi...."

Tuy tiểu hoàng đế buông lời hung ác lại chỉ cảm thấy biểu cảm của hắn như thế nào mà lại dễ thương đến vậy, tầm mắt Thẩm Mộc Liên không rời khỏi đôi môi đô đô đỏ tươi của hắn, chỉ là nhìn mồm kia lúc đóng lúc mở, bên trong còn thường thường mà có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ phấn nộn nộn so với điểm tâm tốt nhất còn muốn trơn mềm còn muốn ngọt ngào hơn.

Đột nhiên cúi đầu ngậm lại cái miệng đang nói chuyện khó dằn lồng nổi mà bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.

Lục Thời Niên bị động tác đột nhiên của hắn làm cho hoảng sợ, tức khắc núi các lời chưa nói xong vào miệng, giật mình trừng lớn con mắt mà nhìn hắn, chỉ là kỹ thuật hôn của Thẩm Mộc ngày càng thêm thành thạo, mộc khắc sau Lục Thời Niên liền mềm mại ngã xuống trong lồng ngực hắn, trong ánh mắt đều là sương mù mênh mông xuân thủy tràn đầy.

Một nụ hôn kết thúc, ghé vào trong lồng ngực Thẩm Mộc thở phì phò còn nghĩ trách tội hắn, chỉ là mới mở miệng nói lại nuốt trở về.

[Edit] [Khoái Xuyên] Tiểu Túng Bao Nghịch Tập Ngược Tra lộ - Quỳnh Cửu KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ