Chương 25

2.1K 163 2
                                    

Mới đầu Thanh Hà còn tưởng là âm thanh tiểu hoàng đế gọi người, chỉ là cũng không dám tự tiện đi vào, luyện đi tới gần chỗ những người hầu đứng ghép cung điện hỏi một chút, Thế mới biết được là mọi người cái gì cũng chưa nghe thấy, bản thân loại cẩn thận nghe thêm một lần nữa tựa hồ sát thật là không có âm thanh.

Thanh Hà tuổi già mắt đã mờ cả biết rõ trong cung có nhiều bí mật, ban đêm khó tránh khỏi sẽ nghe được một ít thứ không nên nghe thấy, đối với nhóm tiểu thái giám tử cung nữ thì đều đã thành thói quen, càng không cần phải nói Thanh Hà đã bước một chân vào quan tài, gặp trường hợp này đều là tặng luật đóng cửa ngũ cảm* coi như không nghe thấy.

*Ngũ cảm: thính giác (nghe) , thị giác (nhìn), xúc giác (cảm giác),khứu giác (ngửi), vị giác (nếm), là cái giác quan của con người, ý nói cái gì cũng không thấy không nghe không biết.

Đừng nói còn chưa thấy được Diêm Vương thì hồn cũng đã bị câu đi mất rồi.

Run Run rẫy rẫy mà cũng trở về nghỉ tạm, đêm nay vốn ra hắn không nên đến trực.

Lục Thời Niên quả thật Muốn điên rồi đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường gần như muốn xé rách nó ngẩng đầu từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, miệng bởi vì Thẩm Mộc mà không thể nào khép lại được.

Đầu tóc chọc ở trên làn da chính mình mang lại cảm giác hơi hơi đau đớn, lại càng mang đến kích thích lớn hơn.

Lục Thời Niên đến cả thở cũng có điểm không được, đứt quãng mà nói: "Thẩm, Thẩm Mộc, ngươi, ngươi đừng..... "

Thẩm Mộc chậm rãi nâng đầu lên, sốc lên mí mắt khóe miệng câu ra: "Hoàng Thượng không phải thực thoải mái sao?"

"Không phải, không phải, ngươi..... Thẩm Mộc, ngươi to gan." Lục Thời Niên trong đầu là một mảnh hoa trắng, đến mức nghèo từ ngữ, dùng sức túm đầu Thẩm Mộc muốn đem hắn kéo lên.

Lục Thời Niên cho rằng khẩu* để là chừng mực lớn nhất của chính mình, không nghĩ đến so với khẩu còn có chuyện càng làm cho người ta dục tiên dục tử, chính là loại trải nghiệm này Lục Thời Niên có bị đánh chết cũng không muốn nghĩ tới, quả thật quá cảm thấy xấu hổ.

* Khẩu gia*. Đó mấy chế =))

Thẩm Mộc kéo hai chân cùng cổ tay hắn, nhìn làn da trắng nõn cùng với đôi môi phấn hồng đang nhấp nhấp, đây là chuyện y hỏi qua những người khác, ai cũng đều nói rất tốt, nghĩ đến có lẽ tiểu hoàng đế chỉ là không có vui thôi.

Ánh mắt tối sầm lại một lần nữa bò trở về, càng là ra sức.

Lục Thời Niên tay chân đều mềm chấm âm thanh khóc nức nở mang theo ủy khuất: "Thẩm Mộc, người dám như thế...... Như thế đối với ta, ta muốn giết cả nhà ngươi."

rõ ràng là âm thanh uy hiếp nhưng lời dừng ở trong lỗ tai thẩm Mộc giống như trải qua mười tám đường cong, liền biến thành hơn giỏi mơ hồ không rõ mà nói: "Trong nhà thần cũng chỉ còn chừa lại một mình thần."

Lục Thời Niên thân mình gắt gao ưỡn ra, eo đột nhiên hướng về phía trước nhấc lên một cái, nước mắt ào ào chảy xuống dưới: "Ngươi, ta, dơ..... "

[Edit] [Khoái Xuyên] Tiểu Túng Bao Nghịch Tập Ngược Tra lộ - Quỳnh Cửu KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ