Chương 6

2.8K 220 31
                                    

Nhưng suy nghĩ cẩn thận, bộ dạng hoàng đế thường xuyên xử lý chính vụ cũng không nhìn ra nửa điểm làm bộ làm tịch, nếu không phải là đại ngu thì chính là quá thông minh, thu liễm thần sắc, Thẩm Mộc kiềm chế nghi hoặc, chỉ cảm thấy đây có lẽ là chỗ cao minh của hoàng đế, cả một ánh mắt cũng là có dụng tâm.

Đại đội phía sau Thẩm Mộc cũng đều quỳ xuống, Lục Thời Niên vội vàng vẫy vẫy tay cho đứng lên, âm thanh áo giáp va chạm xôn xao khắp nơi, Lục Thời Niên khóe miệng đều liền cứng đờ cố kéo lên tận mang tai.

Hắn cũng đã đứng dưới ánh mặt trời được một hồi lâu, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi, mắt cũng có chút choáng, cho dù muốn nhìn mỹ nam cũng không có tinh lực.

"Thẩm tướng quân, đường xá xa xôi, đại quân mệt mỏi, còn thỉnh sớm chút trở về nghỉ ngơi đi." Thân thể này được nuông chiều từ bé, nào chịu qua một ngày như hôm nay bao giờ, sau một hồi công phu đầu Lục Thời Niên liền có chút choáng, thậm chí có điểm không thấy rõ cả Thẩm Mộc ở trước mặt.

Bất quá dù có khó chịu như thế nào hắn vẫn biết rằng hiện tại chính mình  trước mặt còn đứng cả vạn người, lúc này mà té xỉu là ném đi toàn bộ mặt mũi của quốc gia, cố chống một nửa eo mỏi chân mềm mà đứng, thậm chí còn hiện một cái mỉm cười tái nhợt.

Thẩm Mộc buông xuống ánh mắt, chỉ cảm thấy thân hình trước mặt có chút không ổn, nhưng hắn là một hán tử da dày thịt béo, chút ánh nắng này đối với hắn chả là gì, tự nhiên là không nghĩ tới việc bị cảm nắng.

Chỉ là nghe thấy âm thanh tiểu hoàng đế càng ngày càng nhỏ, tới mức dường như chỉ lớn bằng tiếng muỗi vo ve, hoàn toàn không nghe thấy.

Thời điểm hắn đang khom người giơ tay định làm một cái thi lễ rồi mang theo đại quân đi xuống chỉnh đốn, chợt trước mặt có một hắc ảnh chợt lóe, lập tức vươn tay nắm chặt cánh tay của tiểu hoàng đế, ổn định thân hình người trước mặt.

Hai người vốn là mặt đối mặt, những người khác lại cách quá xa, không có bao nhiêu người biết được rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Lục Thời Niên bị hắn đột nhiên kéo cánh tay, cảm giác đau đớn liền theo cánh tay thổi quét toàn thân, nhưng đồng dạng cũng làm đầu óc hắn thanh tỉnh một phần, thuận thế đứng vững, xốc lên mí mắt cảm kích nhìn Thẩm Mộc.

Lần này đúng là thật cảm kích, vừa nãy trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, đã làm tốt chuẩn bị ở trước mặt mọi người ngã lộn nhào, không nghĩ Thẩm Mộc thế nhưng lại nhận ra khác thường trước tiên giúp mình giải vây.

Thẩm Mộc xác định hắn đứng vững xong, hơi hơi lui về sau một bước, đem chuyện vừa rồi không có hành lễ bỏ quên, cảm giác lưu sướng ngoài ý muốn giống như hoàn toàn không tồn tại.

Ngay cả bọn thái giám đi theo phía sau Lục Thời Niên cũng bởi vì luôn cuối đầu mà không nhìn ra nửa điểm khác thường.

Thanh Hà hơi hơi lui về phía sau, thu hồi cánh tay thiếu chút nữa vươn ra trở về ống tay áo.

Lục Thời Niên cũng thông minh, khóe môi hơi hơi mỉm cười, liền sau người vươn tay cho Thanh Hà nâng đi trở về, hắn xác thực không thể tiếp tục đứng, đứng nữa sẽ mạng người.

[Edit] [Khoái Xuyên] Tiểu Túng Bao Nghịch Tập Ngược Tra lộ - Quỳnh Cửu KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ