Chương 15

2.4K 186 5
                                    

"Đau không?"

Lục Thời Niên đầu còn đang chôn ở gối đầu phân tích tình thế, Thẩm Mộc này khẳng định là ăn vạ chính mình, nếu đã biến thành cao da chó gỡ không ra, kia còn không bằng đừng lãng phí dược hiệu của nó, dứt khoát lợi dụng luôn.

Chính mình như thế nào cứ như vậy chấp nhận được người thích, thật đau đầu.

Lục Thời Niên xoay chuyển đôi mắt, dù sao cho dù chính mình không đáp ứng thì cũng không ngăn cản được hắn, nói không chừng về sau hai người hợp tác còn có thể nảy sinh chút thú, suy nghĩ còn chưa dừng lại, liền nghe thấy hắn hỏi, tức khắc ủy khuất liền nổi lên, như thế nào không đau, phía trước cũng đau, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng.

Thanh âm thông qua gối đầu truyền tới, có chút rầu rĩ: "Đau."

Thẩm Mộc dừng tay, hắn chưa bao giờ thấy qua người thành thật khẩn khái như vậy, các tướng sĩ trên chiến trường cho dù cánh tay bị đao chém chỉ còn phân nửa máu chảy đầy đất, sắc mặt trắng bệch cũng có thể cố tươi cười nói không có gì.

Chính là tới tiểu hoàng đế thì lại thẳng thắn nói đau, có chút buồn cười những xác thật thân thể mềm mại này đương nhiên không thể cùng các nam nhân thô kệch kia so sánh.

Đôi chân này chỉ cần nửa thô thì mọi người liền cảm tạ trời đất, sợ hắn chỉ cần một trận gió thổi qua liền bay mất.

Bất quá tướng quân phủ tuy không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng ban thưởng của những năm qua cũng làm hắn có được sinh hoạt tốt.

Thẩm Mộc chợt nhớ tới đương kim Thái Hậu là mẹ đẻ của Lục vương gia, lại cùng tiểu hoàng đế không có quan hệ thân thuộc gì, mẹ ruột của tiểu hoàng đế đã tại lúc sinh ra hắn mà khó sinh qua đời, cho dù được tiên hoàng yêu thương nhưng chung quy bên người vẫn thiếu một người biết nóng biết lạnh, không trách được Lục vương gia mới mười lăm tuổi trong phòng cũng đã có hai nha hoàn thông phòng, cùng một trắc phi, mà lúc tiểu hoàng đế làm Thái tử tổng cộng đều không có thu người, bất quá cũng may mắn, người này về sau cứ giao cho mình trông giữ là được.

Duỗi tay mở ra dược bình, nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng, thần muốn thượng dược, còn thỉnh ngài chịu đựng chút."

Nhớ tới lúc trước vừa thượng lên vết thương chút dược liền có cảm giác đau đớn như bị ong đốt, Lục Thời Niên nhíu nhíu mày, nhưng là cũng biết vẫn nên thừa dịp Thẩm Mộc ở thượng dược cho chính mình, rốt cuộc bây giờ vẫn là mùa hè, hơn nữa bây giờ là cổ đại nếu như bị nhiễm trùng hoặc có các vấn đề khác thì liền không có biện pháp giải quyết.

Làm không tốt sẽ chết người.

Cắn răng nói: "Ân."

Mới đầu nghĩ cùng lắm là thời gian nửa chén trà thôi, chịu đựng cũng liền đi qua.

Hai bên mũi ngửi được một cổ mùi hương thanh mát của cây cỏ, nguyên bản Lục Thời Niên là mềm nhũn mà nằm bò, ngửi thấy liền ngẩng đầu hỏi: "Đó là mùi hương gì?"

"Là của dược vật này, nghe nói là lấy từ tinh hoa của cỏ cây, có tác dụng trợ giúp miệng vết thương khép lại." Trong bình chính là thuốc bột, Thẩm Mộc thật cẩn thận mà đem nhắm ngay vết thương mà chậm rãi lay động, bột phấn màu xanh lục chậm rãi rơi xuống.

[Edit] [Khoái Xuyên] Tiểu Túng Bao Nghịch Tập Ngược Tra lộ - Quỳnh Cửu KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ