Chapter 49: Ở bệnh viện cả ngày

829 34 1
                                    

"Là cô à" giọng nói quyền uy của Jung lão phu nhân vang lên.

"Tôi biết ngay là bà nằm đây mà, sao không ai chịu nói ra chứ? Còn tưởng bà bày trò tránh mặt tôi" tôi thở ra nhẹ nhõm vì là lão phu nhân. Nếu là người khác thì sẽ rất mất mặt.

"Thế nào, thất vọng vì thấy tôi còn sống sao?" Bà ta miệng lưỡi còn ghê gớm như vậy thì còn sống dai lắm.

"Không, bà sẽ không đi sớm đâu" tôi nói rồi đi tới cái ghế kế bên giường, ngồi xuống. Nhìn xung quanh, bảng thông tin ghi bà có dấu hiệu bị tai biến, hay nhồi máu cơ tim gì gì đó.

"Thì ra là bà bị chọc giận nên mới phải vào đây" tôi đọc rồi nói

"Hừ" bà ta thở hắt ra, mắt vẫn nhắm, nhưng đầu óc lại có vẻ rất tinh tường

"Không phải cô đi khám tai sao?" Bà ta nói. Sao biết được chứ?

"Sao bà biết?"

"Sooyeon và Taeyeon đã nói chuyện riêng khá lâu trong đây"

"Ra là vậy, tôi thất nghiệp rồi, tai cũng thành khuyết tật luôn, bố Jung cũng khoẻ hơn nên bắt đầu từ nay tôi sẽ đu bám theo bà" tôi tuyên bố. Thật ra thì mọi người đang chống đỡ công ty, tôi nên ở đây trông chừng bà.

"Hừ" bà ta lại thở ra, không nói năng gì tới tôi nữa. Cũng tốt, đỡ phải nói nhiều.

Tôi thấy bà ngủ rồi nhưng bình nước trên bàn lại không còn nước, nên mới đứng dậy ra ngoài lấy thêm. Mang vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh ồn ào để bà ấy ngủ. Một đám người hồi trưa kéo tới chắc là nhức đầu lắm. Được 30 phút thì y tá mang cơm tới, nói là cho bà ấy ăn.

"Này, bà nội Jung, dậy đi" tôi lay vai bà ấy

"Gì vậy, cô vào rồi không cho ai yên hết sao" bà ta bực dọc nói

"Ngồi dậy ăn cơm trưa, để uống thuốc nữa" tôi lay tiếp

Bà ta khó khăn ngồi dậy, tôi thấy vậy nên dùng hai tay nhấc lên dễ dàng. Sau đó đẩy cái bàn nhỏ đó đến trước mặt bà.

"Y tá mới mang tới, ăn đi, một tiếng nữa người ta cho thuốc" tôi thông báo, ngồi xuống cái ghế trước đó chơi game.

Bà ấy ăn rất chậm, rất ít, từ tốn. Tính này của Jessica là do bà ta lây chắc. Cả hai chẳng ai nói ai câu nào trong hồi lâu. Đang ăn thì bà ấy dừng lại, nhìn về phía cửa. Tôi cũng nhìn theo.

Cạch......

Một tên đàn ông ăn mặt chỉnh tề bước vào. Người mặc đồ vest đắt tiền. Khuôn mặt khá điển trai, áo sơ mi trong thì để hở cả 4 nút. Thoạt nhìn là biết người có tiền, có tiếng.

"Chào bà Jung, vẫn khoẻ nhỉ?" Hắn ta sao giọng lại đểu thế này cơ chứ. Tiếc cho vẻ ngoài đẹp đẽ quá đi mất.

"Cuộc họp kết thúc rồi và giờ cậu mới đến, muốn ngồi lên ghế cao mà thái độ như vậy thì đúng là không hợp"
Thì ra hai người này đối đầu. Mà như những gì nghe được thì hắn là người trong cổ đông Jung thị.

"Không sao, tôi có sức hơn, có tài hơn là được.....Nghe nói sáng nay bà vẫn nhất quyết ôm khư khư lấy cái ghế chủ tịch cho con cháu mình, vẫn cứ cố chấp thế nên mới phải vào đây" hắn nhếch mép, khinh bỉ nhìn bà ấy.

Sau Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ