Chapter 24: Được không?

784 22 0
                                    

Mấy ngày nay tôi đặc biệt hứng khởi hơn mọi ngày nhờ vào sự đồng ý của hai bác Jung. Lại đặc biệt dậy sớm chạy bộ và ghé qua quán cà phê với Yoona một chút.

Tôi ngồi uống được một lúc thì Yoona mới bước ra từ tổng bếp và ngồi với tôi.

"Chị đang vui lắm sao, nhìn mặt mày hớn hở hẳn"

"Tất nhiên, chị trồng cây si các bậc phụ huynh và 2/3 đã đổ"

"3 phần?"

"À vì nhà cô ấy có bà nội nữa, mà chưa gặp được"

"Bố mẹ thôi cũng đủ cho hai người cưới rồi mà" Yoona nói đúng ý nghĩ ban đầu của tôi. Nhưng bà nội là người chị ấy tôn trọng rất nhiều. Nên chỉ cần là người chị yêu quý, tôi sẽ tôn trọng.

"Ừ, nhưng dù sao cũng là trưởng bối mà, cũng phải nể mặt thôi"

Sau đó chỉ là câu chuyện phiếm mọi khi của chúng tôi. Được 30 phút thì tôi đứng lên ra về. Dù sao Yoona cũng phải làm việc, không thể ỷ vào đồng nghiệp của con bé được.

Tôi lại cầm chai nước trong tay chạy chầm chậm về nhà. Thời tiết nắng ấm nhưng không quá gắt, gió nhè nhẹ làm tôi đặc biệt thích thú.

Br......br.....br........

"A lô, Jiyong oppa" tôi nhìn tên rồi nghe

"Em đang ở đâu?" Anh hỏi gấp gáp

"Đang chạy bộ, sao vậy, anh gấp chuyện gì à?" Tôi ghe giọng điệu hớt hải mà có hơi ngạc nhiên. Hôm nay còn lớn tiếng nữa chứ

"Em đang chạy ở khúc nào, về nhà mau, hay ghé vào chỗ nào đông người đi, anh tới đón" anh làm tôi xôn xao hơn. Cái gì vậy trời? Cứ như là tôi đang bị ám sát hay gì gì đó.

"Em còn 3 ngã tư nữa thì tới khu chung cư...." chưa kịp nói xong thì đã có 3 người đàn ông vest đen sau lưng tôi. Một chiếc limo đen nữa đậu ở gần đèn xanh đèn đỏ. Người đàn ông vest đen khác bước ra khỏi xe. Hướng đến tôi, làm tôi không đi ngược lại được rồi.

"Cô chủ, tôi là Hyukjoon, hôm nay nhận nhiệm vụ đón cô về nhà"

"Tôi không phải cô chủ của ông, tôi cũng không có ngôi nhà nào ngoài căn chung cư đằng kia đâu"

"Ông bà chủ rất nhớ cô"

"......" tôi lặng đi 1 chút. "Ông bà" sao? Một người không phải mẹ ruột của tôi, là người đàn bà khác khiến tôi mất đi mái ấm duy nhất. Một người kia tuy cùng dòng máu nhưng tôi lại không nhận là cha.

"Yul, em có đó không? Em đâu rồi? Trả lời anh đi! Anh tới đón em ngay!" Jiyong như gào lên trong điện thoại. Tôi ấn phím tắt vì tôi cần suy nghĩ lúc này.

"Cô chủ, xin cô suy nghĩ, hay chỉ nói chuyện 1 lần thôi cũng được, do cô quyết định"

"Do tôi quyết định? Ông ta sai một đám người áo đen tới đưa tôi về rồi lại nói là tôi được quyền quyết định? Nực cười thật" tôi khinh bỉ ra mặt

"Tôi xin lỗi, nhưng e là cô nói đúng"

Tôi hừ mạnh 1 cái rồi bước lên xe. Tôi nhắn cho Jiyong không cần lo, tôi đi gặp bạn. Rồi lại nhắn cho chị nhắc chị ăn trưa vì tôi sẽ không tới đón chị được. Sau đó tắt điện thoại để tập trung hết sức đối mặt với những gì trước mắt.

Sau Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ