Chiều hôm đấy, Soon Young đích thân xuống bếp nấu cơm. Hắn nấu toàn những món JiHoon thích. Nghĩ đến JiHoon lòng hắn dâng lên niềm hạnh phúc. Hắn mỉm cười thật nhẹ nhàng. Mingyu đứng một bên phụ, nhìn hắn cười thích thú:" Ố ồ. Lại có người nhớ tiểu bảo bối của mình rồi kìa. Tôi thật tò mò không biết ai lại có khả năng làm cậu sến rện đến mức như vậy. Hahaha" - Soon Young nghe xong mặt tỉnh bơ như chẳng có gì:" Thế để tôi xem cậu làm sao thuần phục được thằng nhóc ngỗ nghịch ấy". " Hahaah, cậu yên tâm. Em ấy nhất định sẽ là của tôi"- Mingyu khẳng định. Hắn cũng mặc kệ tên này. Hắn không quan tâm chuyện xung ra sao. Trong lòng hắn bây giờ điều quan trọng với hắn nhất chính là JiHoon của hắn.
Bày thức ăn lên bàn xong, nhìn lên đồng hồ cũng tới giờ cơm. Hắn bảo Mingyu lên dìu Wonwoo xuống. Còn hắn thì kiếm bảo bối của mình. Mingyu nghe hắn bảo thế liền vui mừng thích thú. Nhanh chân chạy lên phòng Wonwoo. Soon Young đi sau chỉ biết lắc đầu bó tay. Haiz... Bạn tôi ơi, làm khổ cậu rồi. Thôi vì tình yêu mà cậu cố gắng chịu đựng tên nhóc ấy.
Mingyu đến trước phòng Wonwoo gõ cửa. Wonwoo nghe tiếng gõ cửa, tưởng rằng là anh Soon Young. Bèn vui vẻ lên tiếng:" Anh vào đi ạ". Mingyu vui mừng, mở cửa bước vào. Wonwoo đang tươi cười thì lập tức xụ mặt ngay. Cái tên chết bầm này. Sao lại dám tự tiện đến như vậy. "Anh vào đây làm gì? Anh Soon Young đâu. Tui không cần anh. Anh kêu anh Soon Young vào với tui. Ngoài anh Soon Young ra tui không cần ai khác"- cậu bực bội nói lớn.
Mingyu nhìn ra được điều gì đó bèn cười đùa:" Cậu ta bận chăm sóc bảo bối của mình rồi. Cậu ta bảo tôi lên dìu em xuống". Vừa nghe đến đây, trong lòng Wonwoo như nổi giông bão, cậu quát Mingyu:" Anh im ngay. Anh đừng có nói dối. Bảo bối cái gì. Tui mới là bảo bối của anh ấy. Tên kia chả là cái thá gì cả. Nó chỉ là thứ tiểu tam xen ngang giữa tui và anh ấy. Tui yêu anh ấy và chỉ có tui mới là người xứng đáng hợp với anh ấy. Còn thằng nhóc kia á, thứ con trai yếu đuối như đàn bà vậy. Mới nói có tí mà đã khóc. Làm sao bên cạnh chăm sóc cho anh Soon Young".
Mingyu nghe xong trong lòng không vui hỏi lại:" Em nói cái gì. Em thích cậu ta?" -" Phải. Tui không những thích mà còn yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy đúng là mẫu người con trai tuyệt vời mà tui mong ước. Không ai có thể thay thế anh Soon Young"- Wonwoo vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc.
Nhìn thấy biểu cảm của cậu và nghe được điều đó, tim Mingyu như vụn vỡ đau nhói. Hắn khó chịu khi thấy người hắn yêu lại rạng rỡ hạnh phúc khi nói về người con trai khác như vậy. Hắn không biết rằng trong tim cậu đã có hình bóng người khác. Lại chính là bạn thân hắn. Mà hắn biết trong lòng bạn hắn chỉ chung thủy với một mình tiểu bảo bối của cậu ta. Hắn tự cười nhạo bản thân. Ngày trước hắn phong lưu đào hoa, nữ nhân theo hắn không đếm hết. Không một ai dám từ chối hắn cả. Chỉ có hắn đá người ta. Cớ sao bây giờ lại phải lòng một thằng nhóc ương bướng....
Hắn nhất định phải khiến Wonwoo là của riêng hắn. Mingyu lúc này toát ra vẻ lạnh lùng, giận dữ:" Tôi cấm em không được yêu cậu ta nữa. Em là của Mingyu tôi. Nếu em dám tơ tưởng đến ai, em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Có xuống địa ngục tôi cũng phải mang em đi theo tôi."
Wonwoo nghe xong toát mồ hôi nhưng không sợ sệt mà lớn tiếng:" Anh đừng có mơ. Anh có quyền gì mà nói tui là của anh. Người tui yêu là anh Soon Young. Anh mau cút ra đi. Tui không muốn thấy anh." Mingyu nghe xong tay nắm chặt thành nắm đấm, tức giận nhấn mạnh:" Em có giỏi thì nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem. Em phải nhớ kĩ em là của Kim Mingyu tôi. Trong lòng em chỉ có một mình tôi thôi." - Wonwoo cáu gắt xô hắn rồi chửi hắn:" Tui thích anh Soon Young. Tui yêu anh Soon Young. Trong lòng tui chỉ có anh Soon Young. Anh không bao giờ bằng anh ấy đâu"
Cậu to gan lắm. Dám thách thức đến giới hạn chịu đựng của hắn. Wonwoo chưa kịp dứt lời thì Mingyu đã vồ lấy cậu. Hắn giận dữ ngậm lấy cánh môi cậu mà mút mạnh. Thật là mềm mại nha. Đến những đứa con gái mà hắn từng qua lại cũng không có đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn như cậu. Hắn thích thú cắn mút . Cậu nằm phía dưới hốt hoảng vùng vẫy để đẩy hắn ra. Nhưng hắn to lớn còn cậu nhỏ bé nên sức cậu không thể lại sức hắn. Hắn thấy người dưới không chịu yên cứ vùng vẫy, liền chụp lấy tay cậu rồi kéo hai tay đưa lên phía trên giữ chặt. Hắn cứ như thế mà gặm nhắm đôi môi bé nhỏ của cậu. Cậu tức giận la lên:" Anh mau bỏ tui ra... aa..ưmm.." Thừa lúc cậu mở miệng, hắn đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu. Lúc mạnh lúc nhẹ, hắn cứ tiếp tục mút rồi càn quấy chọc phá bên trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Với một người kinh nghiệm tình trường dày dặn như hắn làm sao cậu chịu được....
"Ư..aa..ưmm.mmm" đây là cảm giác gì đây. Nó là hôn sao?... Trước đây cậu chưa từng biết đến. Mặc dù cậu xem qua truyện tình cảm có mấy cảnh hôn hít nhưng cậu chưa bao giờ được trải nghiệm nó. Lúc này cậu cảm thấy như bị hút hết không khí, tim cứ đập thình thịch, khuôn mặt bất giác đỏ ửng. A~ cậu không hiểu vì sao mình cũng không ghét cảm giác này.... ngược lại cậu thấy thật mới lạ. Thật thích. Thì ra hôn là như vậy.
Đang lâng lâng bỗng cậu chợt nhớ tới người đang hôn cậu là kẻ cậu ghét lại còn dám cướp nụ hôn đầu của cậu" A...a~...a mau buông tui ra...." cậu càng vùng vẫy hắn càng bị kích thích, dày vò, gặm nhấm đôi môi cậu mạnh hơn. Bất giác, cậu không chịu được nên vô tình phát ra tiếng rên rỉ:" Ưm..mmm...a...a...ưmmmm....." Tiếng rên ấy tuy nhỏ nhưng đã lọt vào tai Mingyu, hắn nhìn cậu cười gian tà. Chỉ mới được hắn hôn mà cậu đã như vậy rồi. Hảo đáng yêu mà. Mặt cậu ửng hồng vì bị hắn hôn đến choáng ngợp. Miệng thì lí nhí rên rỉ. Biểu tình kích thích của cậu đã khiến dục vọng của hắn thức tỉnh. Hơi thở hắn nặng nề hơn. Hắn bạo gan đưa tay vuốt ve cái eo thon thả của cậu rồi di chuyển tay xuống mông cậu. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông nhỏ nhắn mềm mại của cậu.
Cậu sợ hãi khi thấy tay hắn xoa bóp mông cậu, cậu vùng vẫy. Đang loi nhoi không yên, cậu bỗng cảm thấy có một cái gì đó cứng ngắt đang cạ ngay đùi mình. Cậu hoảng sợ. Vì có đọc qua truyện nên cậu biết đó là gì. Tự dưng cậu đỏ mặt. Hắn nheo mắt nhìn cậu, cười tà:" Sao thế. Sao em không vùng vẫy như lúc nãy nữa". Vừa nói, hắn cạ dục vọng căng cứng của hắn gần mông cậu. Cậu có thể cảm nhận được thứ ấy rất to lớn và khủng khiếp. Mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua:" anh... anh sao anh dám... tui cấm anh đó. Đồ độc ác. Đồ dâm dê.... cướp nụ hôn đầu của tui còn dám... anh .... anh đợi đó. Anh biết tay tui".
Hắn nhìn cậu cười. Hắn cảm thấy tình cảnh lúc này không khác gì con thỏ nhỏ đang sắp bị con sói nuốt trọn vậy. Hắn phải kềm chế. Nhẫn nhịn một tí thì mới thành công sau này. Hắn không muốn cưỡng ép cậu. Hắn muốn cậu tự nguyện yêu hắn. Hắn vừa mơn trớt, nhào nặn cặp mông nhỏ của cậu, bá đạo nói:" Tôi đã nói rồi. Em là của duy nhất mình tôi. Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo em vì dám nói yêu người con trai khác trước mặt tôi. Nếu còn lần sau thì chắc chắc tôi sẽ khiến em không thể bước chân xuống giường nổi đấy. Nhớ kĩ. Mingyu tôi chỉ yêu và chung thủy với một mình em. Nếu em không là của tôi thì cũng không có ai có được em đâu"
" Em vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Tôi đợi em ngoài cửa." - Nói rồi hắn đứng dậy, đặt lên trán cậu nụ hôn ngọt ngào. Hắn vừa đóng cửa, cậu tức giận cầm gối chọi. " aww tên đáng ghét. Cướp nụ hôn đầu của tui rồi đối xử với tui như vậy. Anh có biết tui dành nụ hôn đầu ấy cho anh Soon Young không. Đồ Mingyu sao chổi. Anh đợi đấy. Tui không tha cho anh đâu. Hừ đáng ghét"- cậu vừa nói vừa lấy tay chùi đôi môi đã sưng lên của mình....
Nhớ lại lúc nãy hắn hôn cậu, mặt cậu nóng lên. Hắn đúng là tên đáng ghét. Mingyu dựa cửa đưa tay lên sờ môi mình. Cảm giác đôi môi mềm mềm, thơm thơm của cậu vẫn động lại khiến hắn không quên được. Hắn ngây ngô đứng cười một mình. Cậu thật là đáng yêu quá mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoZi][LongFic]10 tuổi và 18 tuổi❤
Fanfiction●"Truyện vui lòng không tự ý mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Cảm ơn mọi người!!!" Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là ông Kwon, bốn mươi tuổi, mặc dù...