Ở trường...
-" Này Wonwoo, hôm nay bị gì mà cái mặt một đống vậy? Cãi nhau với người yêu mày à?"-Seungkwan hỏi. Seungkwan là bạn thân của Wonwoo. -" Không có. Mày đừng tò mò" . "Phải thế không? Hay bị đá rồi? Tao nói rồi mà. Ai bảo mày cứ trưng bộ mặt khó chịu đó suốt ngày" Seungkwan chọc ghẹo. Wonwoo quàng tay kẹp cổ Seungkwan :" Mày thôi chọc tao đi nhé thằng kia. Nói nữa thì liệu hồn với tao"- " Thả tao ra coi thằng kia. Thả tao ra mau" -" Không thả đấy, cho mày bớt linh tinh. Haha"- " Huhu thả ra đi...."
Đúng lúc này, có một người đang đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy :" Này Wonwoo bỏ tay ra khỏi người Seungkwan mau lên cho tôi" Wonwoo nghe thế bèn bỏ tay ra. Còn Seungkwan thì chạy lại ôm lấy người đó mà nức nở làm nũng :" Huhu...Anh à Wonwoo ăn hiếp em kìa. Anh mau xử nó đi. Huhu...😢😢😢" -" Em còn dám nói. Nhân lúc tôi không có mặt liền tùy tiện để cho đứa con trai khác ôm ấp em. Em hay lắm" Người ấy không vui bảo -" Huhu. Em không có. Em ghẹo có xíu mà cậu ta kẹp cổ em đó. Huhu. Anh không binh em mà còn la em. Tối nay em về nhà với mẹ. Không ở với anh nữa. Anh hết yêu em rồi... Huhuhu...~~~" Trời ơi. Tôi phát mệt với hai con người phiền phức này ghê. Người đấy là Vernon, thầy giáo chủ nhiệm môn Tiếng Anh của lớp tôi. Thầy ấy và Seungkwan là người yêu của nhau. Do vô tình một lần thấy hai người đang hôn nhau nên tôi mới biết đấy chứ tôi chả thèm tò mò làm gì." Ầy! Thôi được rồi. Tôi yêu em nhiều mà. Đừng khóc nữa. Tôi dắt em đi kiếm gì ăn nhé. Ngoan đừng khóc nữa" - Vernon xuống nước dỗ dành Seungkwan. Biết cả hai là bạn thân của nhau, giỡn chơi có ôm cũng bình thường không có gì. Nhưng hắn vẫn thấy khó chịu khi người con trai khác ôm người yêu mình. Tuy nhiên khi thấy Seungkwan khóc và đòi về nhà thì hắn đau lòng và không nỡ giận nữa. Seungkwan nghe thế bèn nín khóc, cười tươi:" Aw~.. Mình đi ăn nha anh. Em đói rồi á." "Ừm nè. Mình đi"- " Tao đi trước nha. Bái bai Wonwoo" . Wonwoo gật đầu rồi cười với Seungkwan. Vernon khoác vai Seungkwan rồi cả hai đi mất. Một mình Wonwoo ngồi đấy. Cặp đôi này tuy ồn ào rắc rối nhưng cậu ghen tỵ với họ. Ghen tỵ tình yêu của họ thật đẹp. Ghen tỵ vì cậu và người cậu yêu không hạnh phúc như vậy. Mà còn có kẻ thứ ba nữa chứ. Em phải làm sao đây. Phải làm sao mới được. Em yêu anh nhiều lắm Soon Young à.....
-*Rengg....Renggggg.....* Chuông vang lên, đã tới giờ tan học.
Wonwoo mừng rỡ dọn cặp sách rồi mau chóng về nhà để gặp anh Soon Young của cậu. Trên đường về, cậu đi ngang tiệm bánh kẹo. Bỗng cậu thấy có một loại bánh nhìn rất ngon, cậu liền mua nó cho anh Soon Young. * Chắc anh ấy sẽ thích lắm cho xem. Hi hi. Mình sẽ không mua cho thứ đáng ghét kia đâu. Hứ!* Wonwoo thầm nghĩ. Mua xong cậu trở về nhà mà lòng đầy vui vẻ...
Do hôm nay hai ông bà đi gặp bạn nên chỉ có ba đứa ở nhà. " Anh Soon Young ơi, em đi học về rồi ạ" - Wonwoo lễ phép thưa. " À anh ơi, em có mua bánh cho......" chưa kịp nói xong thì có thứ gì đó nhào tới ôm lấy cậu " A awww... Wonwoo về rồi. Mừng Wonwoo đi học về. JiHoon nhớ Wonwoo lắm. Wonwoo học JiHoon hông có ai chơi với JiHoon..." Vừa nói, JiHoon vừa kéo tay Wonwoo đi chơi đồ chơi với mình. Cậu liếc JiHoon, hất tay ra :" Bỏ ra. Tự đi được. Đừng có kéo" JiHoon ngây ngô không nghĩ gì vẫn tươi cười.
* Beng... một tiếng vỡ lớn* nghe tiếng động. Soon Young chạy ra xem. Ngay trước mắt hắn là một đống mảnh vỡ của chiếc bình. Kế bên là Wonwoo đang ngồi và chân bị mảnh vở cắt trúng chảy máu. Còn JiHoon thì sợ hãi đứng một góc. " Này nhóc. Em có sao không? Sao cái bình lại bị bể như vậy?" Soon Young lo lắng hỏi. Tuy hắn không thích thằng bé này nhưng thằng nhóc đang bị thương. " Dạ em không sao. Do hồi nãy đi học về em có mua bánh, xong JiHoon thấy JiHoon đòi ăn nên em bảo đợi kiếm anh rồi rủ anh ăn chung. Cậu ấy không chịu , cứ đòi cho bằng được. Em không để ý, trượt chân đụng cái tủ nên cái bình nó rớt." Soon Young lúc này nhớ đến JiHoon đứng trong góc, không biết thằng bé có sao không. " Em không sao chứ JiHoon?" -" Dạ... dạ không." Hắn thở phào nhẹ nhõm. " Mà tại sao mà em lại giành lấy bánh như vậy. Làm Wonwoo té chảy máu rồi. Em có biết như vậy rất nguy hiểm không JiHoon. May là chỉ bị thương nhẹ. Lỡ không may Wonwoo té trúng vào đó thì sao" Soon Young không vui hỏi JiHoon. Hắn biết JiHoon là cậu bé ngoan. Nhưng đôi lúc vẫn bướng bỉnh vì cậu còn con nít lắm. Thôi tạm thời cho qua đi. Hắn sẽ làm rõ vụ này sau. Giờ thì lo băng bó cho Wonwoo trước đã.
" JiHoon mai mốt em không được như vậy nữa nghe chưa. Em muốn lấy gì phải xin phép rồi chờ người ta cho em chứ không giành như vậy" - Soon Young dạy bảo. " Em....em.... hức ...em..." JiHoon muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa, chỉ thút thít . " Anh đừng la cậu ấy. Do em không cẩn thận nên té thôi. Em muốn về phòng nghỉ ngơi. Anh giúp em được không?" Wonwoo nhẹ nhàng nói. " Ừ. Để anh ẵm nhóc về phòng. JiHoon em cũng về phòng cho anh. Không chạy lung tung đấy. Để lát anh dọn dẹp" Nói rồi hắn ẵm Wonwoo về phòng. Wonwoo nghĩ thầm:" Tao thắng mày rồi nhá JiHoon. Tao nói rồi. Ảnh là của tao. Đáng đời mày. Hahah"....
Anh Soon Young đi rồi JiHoon bắt đầu òa khóc :" Hức...hưc.... JiHoon không ... không có làm... làm Wonwoo té. Huhuh... oa oa oa" cậu ôm con hà mã khóc nức nở. Cậu không dám nói cho anh Soon Young nghe. Vì khi nãy Wonwoo có bảo, nếu cậu dám kể cho anh Soon Young nghe thì anh Soon Young sẽ giận cậu, anh ấy sẽ không thương cậu nữa. Anh ấy sẽ thương người khác. Không dắt cậu đi chơi. Không mua kem cho cậu. Không ôm cậu ngủ nữa... Hức... cậu không muốn anh Soon Young ghét mình..... Khóc lóc một hồi, JiHoon mệt mỏi, cậu ôm con hà mã về phòng ngủ. Sau khi chăm sóc Wonwoo, Soon Young xuống nhà dưới. Hắn vừa dọn dẹp đống hỗn độn mà lòng cũng đầy lo lắng. Hắn nhất định phải làm rõ chuyện này.........🌸🌸🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoZi][LongFic]10 tuổi và 18 tuổi❤
Hayran Kurgu●"Truyện vui lòng không tự ý mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Cảm ơn mọi người!!!" Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là ông Kwon, bốn mươi tuổi, mặc dù...