Sáng hôm sau....
-" Mấy đứa à. Sáng rồi đấy. Mau dậy ăn sáng đi nào!" Tiếng bà Lee từ dưới lầu vọng lên.
-" Con biết rồi mẹ ạ. Con sẽ gọi tụi nhỏ dậy ngay"- Soon Young trả lời bà Lee.
Hắn lồm cồm bò dậy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là nhân lúc heo con của hắn còn đang mê ngủ thì phải tranh thủ ăn đậu hủ mới được. * Kha kha* Soon Young đắc ý nở nụ cười xấu xa. Hắn vội vàng nhào qua phòng JiHoon mà không màng đến việc Wonwoo đang ở phòng đối diện.
Bước vào phòng , Soon Young rón rén chui vào chăn. Hắn giang tay ôm trọn lấy JiHoon. "Ưm..ưmm..." JiHoon ngọ nguậy vì cảm giác chật chội. * Haha trời ạ. JiHoon thật là đáng yêu quá mà* Nói rồi hắn đặt lên trán JiHoon một nụ hôn nhẹ. Xong dần dời môi xuống má cậu. Hôn một cái* thật là mềm mại mà* Soon Young bèn ngoặm nhẹ má cậu...-" ưư..ưm...m đau aaa~"- JiHoon thật là dễ thương , gương mặt nhỏ bé này, biểu cảm câu dẫn người khác này nhất định chỉ có mình hắn được thấy. Không ai được thấy cả. JiHoon là của hắn. Là heo con và cũng là người yêu bé bỏng của hắn. Soon Young cười thật ấm áp nhìn JiHoon ngủ say. -" Heo con của anh, tới giờ dậy ăn sáng rồi. Mau mau nào. Không là một lát anh ăn hết của em nhé" Soon Young lay lay JiHoon.-" ư..ư... Cho JiHoon ngủ một tí nữa nha ... JiHoon buồn ngủ aaa... một tí aaaa~" JiHoon mè nheo. -" JiHoon ngoan anh thương. Mau dậy ăn sáng đi nè" -" Ư..ưm...m JiHoon muốn ngủ. Anh cho JiHoon ngủ một ít thôi. Tí nữa nhaaa~" nói rồi cậu nhủi đầu vào lòng Soon Young. Thật là hết cách với em mà. Ai bảo anh yêu em như vậy cơ chứ. " Thôi được rồi. Chỉ ngủ một chút thôi là dậy với anh nhé" - " Dạ. Anh Soon Young là nhất aa~..."- JiHoon ôm má Soon Young hôn * chụt chụt* rồi rúc vào lòng hắn ngủ tiếp. Soon Young khoái chí nở nụ cười đầy hạnh phúc. Ôm chặt lấy JiHoon mà ngủ quên mất.
Hắn đâu hay rằng phòng đối diện Wonwoo đã dậy từ rất sớm. Cậu không thể nào ngủ được khi đêm qua chứng kiến cảnh người cậu yêu đang tình cảm với người khác. Đúng ra cái vị trí đó phải là của cậu chứ. Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu:" JiHoon , Soon Young , Wonwoo à mấy đứa mau xuống ăn sáng. Kẻo đồ ăn nguội hết đấy" Wonwoo nghe thế liền trả lời:" Vâng ạ. Cháu xuống ngay." Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng. Bước đến phòng Soon Young, cậu thầm nghĩ* Mình sẽ đánh thức anh ấy mới được. Mình sẽ được ngắm anh ấy khi ảnh còn ngủ. Hihi. Thật hạnh phúc. Cứ như vợ đánh thức chồng vậy. Thích quá cơ* Suy nghĩ thôi mà cậu đã đỏ cả hai má. Đẩy cửa phòng ra, cậu chạy lại giường. * Ủa sao phòng trống vậy nè, ảnh đi đâu rồi, sao không thấy đâu?* chạy loanh quanh phòng kiếm, kiếm trong toilet cũng chả thấy. Cậu bỗng nhiên khựng lại * Không lẽ ảnh...... đang ở phòng thằng nhóc đó sao*
Cậu bèn chạy vội sang phòng JiHoon. Đưa tay vặn chốt cửa, một cảnh tượng bày ra trước mắt Wonwoo. Anh Soon Young của cậu đang nằm đó ngủ say, gương mặt trông dịu dàng ấm áp. Còn JiHoon thì vùi đầu vào lồng ngực Soon Young. Soon Young bao bọc cậu trong vòng tay to lớn của anh. Nắng sớm len theo từng khe cửa soi sáng nhè nhè. Khung cảnh ấm áp, hơi thở đều đặn êm ái, không gian bình dị, hạnh phúc đến lạ thường. Lúc này, Wonwoo chợt thấy sóng mũi cay cay. Đôi mắt ướt nhòe từ lúc nào cậu cũng không hay. Một cảm giác đau nhói dâng lên. Anh Soon Young là của cậu. Là của Wonwoo này. Cậu sẽ không bao giờ để ai có được anh ấy. Cậu sẽ giành anh ấy về. JiHoon mày hãy đợi đấy ☺ Anh Soon Young là của Wonwoo tao đây. Mày đừng mong có được ảnh . Cậu khinh bỉ cười nhếch mép . Hằn học tức giận một hồi, cậu bước đến lay Soon Young :" Anh ơi. Dậy ăn sáng kìa anh. Anh Soon Young ơi dậy đi"
.Hắn nghe có ai gọi bèn quay qua nhìn. Hừ! Thì ra là thằng nhóc đấy. :" Ừ biết rồi. Nhóc xuống đi. Đây xong rồi sẽ xuống" -hắn lạnh lùng trả lời. " Dạ em biết rồi" Wonwoo ngoan ngoãn đáp. Soon Young mặc kệ Wonwoo đang đứng đấy, quay sang gọi JiHoon dậy. JiHoon không chịu dậy nên hắn đành ôm cậu vào nhà tắm giúp cậu làm vệ sinh cá nhân. Bị coi như không khí, Wonwoo tức giận . * JiHoon chết tiệt, mày không tự dậy được sao mà bắt anh ấy ẵm mày. Thật chướng mắt* nói rồi cậu đi ra và đóng cửa thật lớn * Rầm* cậu mà ở đây chứng kiến cảnh này thêm nữa chắc sẽ nhào vào xô thằng nhóc JiHoon đó quá. Nghe tiếng động lớn , JiHoon đang ngái ngủ bỗng giật mình :" Có cái gì vậy anh Soon Young?" Hắn bèn xoa đầu cậu:" Không sao đâu heo con, gió thổi làm cửa đóng cái ầm đó. Có anh rồi. Đừng sợ." Nói rồi hắn nựng má cậu rồi cả hai cùng nhau đánh răng. Còn hắn thì chẳng buồn quan tâm tới Wonwoo. Nó đúng là đồ phiền phức. Dám phá giấc ngủ ngon của hắn với JiHoon. Còn chưa tính sổ chứ ở đó bày đặt đóng cửa giằng mặt ông đây. Hừ 😬😬😬Xong xuôi, hắn kéo JiHoon xuống ăn sáng. JiHoon vừa thấy Wonwoo bèn vui mừng:" A Wonwoo... lát mình chơi đồ chơi nha Wonwoo" Wonwoo nhìn JiHoon rồi quay chỗ khác không thèm trả lời. Soon Young thấy thế bèn bảo:" Này, JiHoon nói sao nhóc không trả lời thằng bé?" ... " Em không thích. Lát em đi học rồi. Không rảnh mà chơi với nó" -Wonwoo hờ hững trả lời. Cậu uất ức lắm. Vì không trả lời nó mà ảnh còn la mình nữa chứ. Hừ.
Ăn xong cậu lấy cặp rồi chuẩn bị đi học. Còn ở đây thêm phút nào nữa chắc cậu tức chết mất. " Thưa hai bác con đi học ạ"-" Thưa anh Soon Young em đi học"- Wonwoo lễ phép thưa hai ông bà và Soon Young. JiHoon ngồi trên đùi Soon Young tò mò :" Anh Soon Young ơi. Đi học là gì? Sao Wonwoo đi học ạ" Hắn nghe thế bèn cười rồi xoa đầu JiHoon :" Đi học là đến trường. Lúc đó JiHoon có nhiều bạn mới , có cô giáo, có trường lớp đẹp. Wonwoo lớn rồi nên phải đi học. Để cô giáo dạy thêm nhiều cái hay. Để biết nhiều thứ hơn. Mai mốt JiHoon lớn anh dắt JiHoon đi học giống Wonwoo nè" -" Oa~ thíc aaa.... JiHoon lớn anh Soon Young dắt JiHoon đi học nha. JiHoon có bạn nhiều nhiều" Nghe JiHoon líu lo mà hai ông bà và hắn cười thật to. Mỗi Wonwoo là mặt đen như than, bực tức * Cái gì cũng bắt chước. Giả tạo ngoan hiền quá đi. Thấy ghét . Hứ*
" Wonwoo đi học a~ .. chiều về Wonwoo chơi với JiHoon nha. Bái bai Wonwoo" - JiHoon vui vẻ vẫy tay chào Wonwoo. Cậu miễn cưỡng trả lời:" Ừ! Mình biết rồi" Nói rồi cậu quay ra cửa rồi đi học. * Đáng ghét! Giả tạo! Bắt chước! Thật là khó ưa mà. Tao ghét mày. JiHoon mày là đồ đáng ghét. Mày nhớ đấy* lầm bầm xong cậu đến trường với một ngày đầy bực bội không vui.........🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoZi][LongFic]10 tuổi và 18 tuổi❤
Fanfic●"Truyện vui lòng không tự ý mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà. Cảm ơn mọi người!!!" Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là ông Kwon, bốn mươi tuổi, mặc dù...