Chap 3: Doãn Công Tử

390 30 7
                                    


+ Hàng Châu:

_ Tiểu...Công tử. Phía trước là thành Hàng Châu rồi. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ lại đây vậy.

_ Được rồi. Ta thấy em...ngươi cũng mệt rồi. Chúng ta đến quán trà nghỉ ngơi dùng bữa trước rồi hẳn tìm quán trọ.

_ Vâng. Công tử

>Nội thành Hàng Châu:

Mạc Hàn cùng Phùng Hiểu Phi đang đi dạo nhìn ngắm xung quanh thì tình cờ gặp một đám người đông đúc đang chen chút xem và bàn tán gì đó phía trước:

_ Công tử..công tử. Người xem, phía trước sau lại đông người như vậy. Hay là chúng ta cũng qua đó xem thử đi.

_ Có chuyện gì à..sau lại đông người náo nhiệt như vậy. Đi...chúng ta đến xem xem

Chen chút vào trong đám người nàng nhìn thấy một tên gầy gò, ăn mặt rách rưới, bộ dạng như một tên ăn mày đang bị ba tên cao to đánh đập tơi tả. Bên cạnh có một tên mập mạp, ăn mặc sang trọng đứng cạnh quát to: Đánh.. đánh chết nó cho ta. Quần chúng xung quanh thì xì xào bàn tán:

_ Thật tội nghiệp...

_ Không biết là người từ nơi nào tới..

_ Đắt tội phải Lý Đức rồi... Ta thật không thể giúp được (Một vị đại tẩu nói với người bên cạnh)

Bỗng tên công tử mập mạp hô to:

_ Đánh cho ngươi chết.. dám trộm tiền của bổn công tử. Không xem xem ta là ai à

_ Xin tha mạng. Đại gia tha mạng. Gia gia tha mạng...Tiểu nhân không dám nữa, thật không dám nữa (tên bị đánh cầu xin)

Bọn tùy tùng của tên Lý công tử đánh được một lúc thì cũng đã mệt. Chúng nâng tên ăn mày đang bị đánh lên, bắt hắn quỳ gối trước tên Lý công tử kia

_ Hichic...Kính xin công tử xót thương. Tiểu nhân cũng vì chén cơm, nhà tiểu nhân còn Mẹ già 80 tuổi, 3 đứa em nhỏ. Ngay cả con gà duy nhất trong nhà cũng đã bán để đổi lấy chút ít gạo, nên tiểu nhân mới đi cướp bốc như vậy. Lý công tử đại nhân đại lượng, tha cho mạng nhỏ của tiểu nhân (Tên bị đánh quỳ khóc lóc van xin nói)

_ Tha cho ngươi... Ngươi làm mất nhã hứng của bổn công tử đây, vậy ai đền cho ta. Hôm nay ta không vui, đem ngươi ra làm trò vui vậy. Xem như ngươi xui xẻo... hahaha. Người đâu...đánh tiếp cho ta

Nàng yên lặng quan xát đã lâu. Không nhịn được nữa bèn lên tiếng:

_ Dừng tay. Hắn đã đắt tội gì với ngươi sau ngươi lại cho người đánh đập hắn đến thế kia

_ Ngươi là ai...Tên nhãi ranh. Ngươi từ đâu tới.. mà dám xen vào chuyện của bổn công tử đây. Ngươi có biết ta là ai không hả

_ Ta mặt kệ ngươi là người phương nào trôi lạc tới đây. Hắn cho dù có phạm pháp thì cũng có quan phủ trị tội. Ngươi vô cớ đánh người như thế thì còn gì là vương pháp

_ Ha hả..Vương pháp cái rắm gì ở đây. Tên nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Ta nói cho ngươi biết, hắn cả gan dám trộm tiền của bổn công tử đây. Ta không giết hắn đã là nương tay cho hắn lắm rồi (vẽ mặt kên kiệu)

[Fanfic Tự Viết] Đới Mạc & SIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ