Chap 2 : Đại Ca, Chúng Ta Cùng Kết Bái Huynh Đệ Đi

538 36 4
                                    


+ Ngô Quốc:

Trên đường đi Giang Nam. Đới manh cùng tì nữ Thành Giác đang ngồi xe ngựa đi ngang qua núi Nam Kha ngoài thành Nam Kinh ( thuộc 1 phần Giang Nam) thì gặp phải một đám người lạ mặt.. tay cầm vũ khí, vẽ mặt bậm trợn đang chặn đường cướp bóc một đám người khác. Đám người bị chặn cướp trong đó có già trẻ, trai gái. Thấy vẻ mặt khóc lóc, vang xin của họ nàng không cầm lòng được mà vội ra tay tương cứu.

Dùng khinh công bay ngay đến tên cao to đang kề đao vào cỗ một ông lão. Nàng liền đá bay thanh đao hắn đang cầm trên tay rồi liên tiếp hạ gục 5-6 tên còn lại, khiến chúng ngã lăng ra đất kêu la in ỏi.

Thấy bọn chúng vẫn chưa chịu đi. Đới Manh hét to:

_ Còn không mau cút

Bọn Sơn tặc, trợn mắt tức giận quát:

_ Tên khốn kiếp, người là ai mà dám phá hỏng chuyện của chúng ta.

_Các ngươi không cần biết ta là ai. Mau mau cút đi, nếu không ta sẽ không tha mạng cho nữa đâu. Tới lúc đó thì đừng trách ta. (Đới Manh đáp)

_ Ngươi giỏi lắm. A Tam, mau gọi đại ca đến đây.

_ Dạ nhị đầu lĩnh (tên A Tam đáp)

Tên A Tam rút ra trong người một pháo hiệu rồi bắn lên trời thì lập tức một lúc rất nhanh sau đó có thêm 4-5 tên cùng một người cao gầy tiến đến. Hắn cầm trên tay cầm một thanh đoản đao, vẻ mặt không quá dữ tợn cũng không dể chịu mấy tiến đến cạnh bọn họ.

_ Công tử. Công tử từ đâu đến, mau mau chạy khỏi đây đi. Đừng lo cho chúng tôi nữa (một cô gái thấy tình cảnh trước mắt vội tiến lại gần Đới Manh nói)

_ Công tử. Công tử.. xin đừng bỏ lại chúng tôi. Xin hãy cứu giúp chúng tôi. Nhà lão có rất nhiều tiền, lão hứa sẽ hậu tạ cho người (ông lão bên cạnh cô gái cũng vội nói)

Tên cầm đầu bước tới nói:

_ Ai... là ai dám phá hỏng chuyện của bọn ta ? Mau bước ra đây

Đới Manh vội bước ra đáp :

_ Là ta

_ Người là ai ? Từ đâu tới ? Mau khai báo quý danh. Không muốn mang thương tích đầy mình thì mau mau cút xéo đi cho lão tử. Đừng ở đây phá hỏng chuyện tốt của gia gia đây

_ Ta là ai các ngươi không cần biết. Ban ngày ban mặt dám ngang nhiên cướp của, dọa người. Các ngươi không sợ quan phủ đến bắt, không còn coi vương pháp ra gì sao ?

_ Vương pháp. Hahaha Nhuế Ca ta đây chính là vương pháp. Ta nói cho ngươi biết, gia đây đã làm sơn tặc ở đây được 4 năm rồi. Quan quyện ở các vùng thân cận còn không dám làm gì ta, ngươi ở đó mà hù dọa ai. Mau biến đi nếu không ta không nương tay đâu.

_ Được. Đúng là bọn cường đạo. Xem ra không cần phải nói đạo lý rồi. Cùng lên đi. Hôm nay ta thay mặt những người vừa rồi bị người hăm dọa ở đây trừng trị các ngươi thật thích đáng.

_ Ha hả. Gan cũng không nhỏ. Gia đây sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ thả cho các ngươi đi. Nếu ngươi thua, toàn bộ gia sản của Lão Viên Ngoại kia và cả chủ tớ các ngươi sẽ thuộc về Ta. Nếu ngươi thắng, ngươi muốn gì tùy ngươi. Thế nào... tên nhãi ranh, có dám đấu với lão tử hay không

[Fanfic Tự Viết] Đới Mạc & SIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ