Chap 5: Lần Đầu Gặp Mặt

341 30 1
                                    


+Tô Châu:

>Đám người của Mạc Hàn vừa đến Tô Châu là lúc trời sắp sập tối. Ai nấy đều có chút mệt mỏi nhưng vẫn muốn dạo một vòng ngắm một nơi lúc nào cũng tắp nập người qua lại này. Mạc Hàn tinh thần vẫn rất vui vẻ phấn khích đi phía trước. Nàng chạy đến xem hết gian hàng này rồi đến những gian hàng khác. Tuy nói gia đình nàng là thương nhân có tiếng nhưng những thứ tận mắt chứng kiến ở những nơi khác nhau sẽ đem đến một cảm giác hoàn toàn khác. Hơn nữa cũng giúp nàng có thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn.

>Phùng Hiểu Phi và Viên Vũ Trinh tinh thần phấn khởi cũng không kém vội vàng đi theo sát phía sau Mạc Hàn. Chỉ có một người là Doãn Vân vẫn thái độ vô cùng bình thản chậm rãi đi theo phía sau 3 người họ.

>Nàng đang tỉ mỉ xem trâm cài tóc bỗng nghe âm thanh rao bán thật lớn: "Kẹo hồ lô...kẹo hồ lô đây... Chỉ còn một cây duy nhất không nhanh sẽ không còn. Mau mau mua đi....." làm nàng kinh hải vui mừng không xiếc chạy vội đến đó. Nàng vừa chạy đến vừa nói ..Kẹo hồ lô..Nàng vừa định hô tiếp thì...

>Đúng lúc hướng ngược lại cũng có người chạy đến. Hai người cùng đồng thanh hô to....Ta mua. Ông chủ bán kẹo hồ lô, nàng và người cùng chạy đến kia 3 người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bỗng nhiên nàng giận giữ quát to... Ông chủ cây kẹo hồ lô này ta đến trước là ta mua trước. Bao nhiêu tiền ta sẽ trả cho ngươi.

>Người chạy đến cùng nàng cao hơn nàng nữa cái đầu, hắn nhìn ngắm nàng sơ lược rồi cũng hô to. Ông chủ đây là 1 lượng bạc. Còn thừa xem như cho ngươi. Cây kẹo hồ lô này là của ta. Ta mua trước.

>Nàng vừa nghe xong. Giận đến tai mặt đều đỏ. Vội quát người đang tranh giành với nàng... "Ngươi là ai. Thật không có đạo lý. Rõ ràng là ta tới trước. Ta mua trước. Ngươi đừng giở trò lưu manh mà giành với ta"

_ Giở trò lưu manh. Tên ẻo lả kia. Ai bỏ ngân lượng ra mua trước thì kẹo là của người đó. Ta cho ngươi biết có lưu manh hay không thì ta cũng thắng chắt ngươi rồi...haha...

>Tên lưu manh nói xong lập tức cầm lấy cây kẹo hồ lô định bước đi thì Mạc Hàn vội vàng vươn người tới dang hai tay ngăn hắn lại tiếp tục nói...Ngươi đúng là tên lưu manh vô lại. Mau trả kẹo hồ lô lại cho ta.

_ Không trả. Nó là của ta mắc gì phải trả cho ngươi. Có giỏi thì đến đây mà giành lấy hahaha (hắn vừa nói vừa quay đầu bỏ chạy và cười đắc ý)

>Mạc Hàn giận đến cực điểm. Chạy theo định đánh cướp lại cây kẹo trên tay hắn. Bỗng tên lưu manh ngừng lại đột ngột, lại còn cố ý đưa một chân ngăn cảng nàng làm nàng không kịp phản ứng ngã nhào về trước. Với thân thủ của nàng tuy không kịp phản ứng nhưng ngã một tí vẫn không có vết thương gì nghiêm trọng

>Ngã tuy không đau nhưng giận giữ lại tăng thêm. Mạc Hàn nóng nảy hơn, bắt đầu dùng công phu đánh cướp bằng được kẹo hồ lô. Tên lưu manh cũng không phải kẻ tầm thường võ công có phần còn lợi hại hơn nàng nên nàng đánh mãi vẫn không thắng được hắn. Càng đánh không được lại càng tức. Mạc Hàn dần dần biến võ công thành công kích. Nàng đụng đâu đánh đó không thèm xem xét nặng nhẹ nữa.

[Fanfic Tự Viết] Đới Mạc & SIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ