Chap 7 : Tề Tụ Xem Quẻ

305 32 5
                                    


Buổi tối hôm đó Đới Manh từ kỹ viện Xuân Lai về lại vô tình có người đụng trúng nàng. Giật mình một lúc rồi nhìn sang người đối diện nàng chợt phát hiện :

_ Là huynh. Huynh là người say rượu hôm đó đã đụng trúng ta ??

_ Ta...không quen biết huynh..

_ Này vị huynh đài kia. Ngươi đi đứng không cẩn thận, đụng trúng người khác còn không xin lỗi nữa. Rốt cuộc là người phương nào... (Tôn Nhuế hỏi)

Tôn Nhuế còn chưa nói dứt lời, người kia đã ngã lăng ra đất nằm yên bất động. Hai người hoảng hốt tiếng lại gần xem xét. Người nọ vì say quá mà ngã lăng trên đất ngủ say không còn biết gì. Đới Manh thầm than..

_ Haizzz...Mượn rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Nhuế ca...đệ trông bộ dạng hắn cũng không phải kẻ xấu. Lần trước đụng trúng đệ hắn còn cuối đầu nhận lỗi. Lần này chắc chắn là do quá say nên thần trí không còn minh mẫn nữa rồi. Chúng ta đưa hắn về phòng của mình. Đợi hắn tỉnh rồi hỏi cho rõ vậy

_ Đệ đó. Không biết hắn là người như thế nào còn có thể giúp. Ta thật không biết đệ làm lưu manh hay là hảo tâm nhân đây? Thôi được...Trông bộ dạng chắc cũng là một tên thư sinh trói gà không chặt đi. Đợi ngày mai hắn tỉnh lại bắt hắn nhận lỗi với đệ

+ Thành Tô Châu, buổi sáng :

Lý Vũ Kỳ tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Hoảng hốt bậc dậy nhìn xung quanh. Thấy Đới Manh cùng Tôn Nhuế đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm . Nàng chợt hỏi

_ Xin hỏi nhị vị huynh đài đây là....Tại hạ sao ta lại nằm ở đây ?

_ Huynh tỉnh rồi à.. Tại hạ Đới Manh. Hôm qua huynh uống say, sau khi đụng trúng ta thì ngất xỉu ở bên đường. Là ta cùng Nhuế ca đưa huynh về đây

_ Đa tạ nhị vị đã giúp đỡ, lượng thứ cho vãn sinh thất lễ

_ Được rồi...được rồi. Ta thấy huynh cũng hiểu biết lễ nghĩa đấy. Không trách huynh nữa, nhưng ta cũng mạng phép hỏi. Hà cớ gì mỗi lần ta gặp huynh, huynh đều uống say còn có vẻ sầu muộn như vậy ? Tuy không quen biết nhưng xem như chúng ta cũng có duyên đi. Huynh nói ra không chừng ta có thể giúp đỡ được cho huynh đấy

_ Thật thất lễ rồi. Nói ra thật mất mặt. Thật sự không cần giúp đỡ. E là huynh muốn giúp cũng không được. Mong nhị vị lượng thứ..vãn sinh còn việc phải làm. Đã làm phiền Đới huynh cùng Nhuế ca, vãn sinh xin cáo biệt tại đây, ngày khác gặp lại sẽ đền đáp ân đức của các huynh

_ Ấy..ấy. Ta không cần ngày khác. Hiện giờ ta đang rất rảnh. Ta muốn nghe đây. Huynh đó, miệng nói là nợ ân chúng ta. Vậy kể chuyện của huynh cho bọn ta nghe đi. Xem như đền đáp. Được chứ. Còn nữa..huynh không nói làm sao biết chúng ta không giúp được cho huynh

_ Chuyện này...ta...

_ Hắc hắc đùa huynh thôi. Huynh không muốn nói ta không ép. Nhưng Lý huynh đây làm gì, nhà ở đâu ? Tiện thể chúng ta đang định ra dạo ngoài thành. Chắc có thể đi chung đường đấy

_ Ây chết...Huynh không nói ta xém cũng quên. Hôm nay ta còn phải ra xem quẻ. Chắc hẳn có người đang chờ ta. Vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Mời các huynh cùng về nhà của tại hạ để tại hạ thay đổi y phục và đem theo một ít vật dụng rồi đến quầy xem quẻ

[Fanfic Tự Viết] Đới Mạc & SIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ