Chap 13: Hồi Kinh Trắc Trở

272 26 11
                                    


+ Nhất Diệp Thôn:

Buổi sáng tại trước cổng Nhất Diệp Thôn. Chào từ biệt Lữ Nhất. Nhờ nàng chuyển lại *lá thư* cho Tôn Nhuế. Cả bọn cùng thuê 2 chiếc xe ngựa lập tức đến Kinh Thành. Trên xe Mạc Hàn mệt mỏi tựa vào thành xe mà nhắm nghiền đôi mắt. Trên tay nàng còn nắm thật chặt đôi bông tai mà nàng đã tặng Hiểu Phi khi xưa. Nàng dường như buồn bã mất ngủ cả đêm. Mọi người ai nấy chỉ đành yên lặng không một ai nói gì nữa

*Nội dung lá thư: Nhuế ca. Hôm qua ngủ có ngon không a? Haha.. chuyện hôm qua đệ đề nghị huynh có nữa thật nữa giả đấy. Thật ra đệ và mọi người đều biết huynh đã tìm được ý trung nhân của mình rồi nên mới trêu chọc huynh một chút thôi. Lữ cô nương là người tốt. Chúng ta chờ tin tốt của huynh đó. Đừng nghĩ nhiều về thân phận nữ nhi của mình. Đệ thấy Lữ cô nương cũng có ý với huynh đấy. Đệ và mọi người đi trước đây. Haha huynh mau mau dẫn theo tân nương tử đến tìm bọn đệ đi.. nếu không đừng hồng sau này đệ gọi huynh một tiếng Nhuế ca nữa hắc hắc. Bên trong còn có bản đồ đường đến Kinh Thành và Mạc phủ. Sau khi huynh đến Kinh Thành, chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt*

___...___

+ Thành Sơn Đông:

Xe ngựa chen chút vào thành. Giữa đoàn người tấp nập. Ai nấy đều rất mệt mỏi nên quyết định nghỉ chân tại Thành Sơn Đông này. Có thể nói người mệt mỏi nhất là Mạc Hàn. Nàng vẫn còn đau buồn về cái chết của Phùng Hiểu Phi, mất đi một a hoàn thân cận nhất của mình nên suốt chặng đường đi nàng ăn uống nghỉ ngơi rất ít. Khiến cho sức khỏe có phần suy yếu, cuối cùng tất cả phải dừng lại nghỉ ngơi sớm hơn dự định.

Xuống xe, chen chút giữa đám đông tìm đến cửa tiệm mua một ít xiêm y để tiện thay đổi chỉnh chu lại. Tất cả lại cùng nhau toàn bộ cải nam trang như trước. Sau đó lại tìm một quán trọ, để bọn người của Mạc Hàn nghỉ ngơi. Còn Đới Manh và Thành Giác vì lo lắng mà ở lại chăm sóc cho nàng.

Đám người còn lại có phần háo hức vì vốn nghe nói Sơn Đông Thành là nơi đặc biệt có rất nhiều người biểu diễn mãi nghệ, nôn nóng muốn tận mắt chứng kiến để mở rộng tầm mắt. Nhưng chỉ vừa cất được vài bước Ngũ Triết liền bị Hứa Giai Kỳ ngăn cản:

_ Triết ca ca...Chàng đứng lại đó. Khoan đi đã

_ Ta..Thanh Nhi. Nàng như vậy là có ý gì?

_ Chàng đó. Mau mau, đây là bộ râu giả ta vừa chọn được cho chàng. Mau dán nó vào đi

_ Ta..Ta..sau lại phải gắng nó để làm gì. Chúng ta đâu cần phải giả dạng nữa?

_ "Hứa Giai Kỳ giận dỗi": Không đươc. Chàng đó. Bên ngoài đông người như vậy, chắc hẳn có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Mau dán nó lên. Ta tin chàng nhưng ta không tin những cô nương ngoài kia...e..hừm..chàng đó.. nhanh một chút.. (Liếc mắt)

_ Được rồi. Được rồi. Ta dán. Ta dán. Nàng vui là được rồi hì hì. Giờ chúng ta đi được chưa.. Hứa đệ

_ Haha..Được rồi. Chúng ta đi thôi...(Tung tăng)

Bước ra khỏi quán trọ là dòng người đông đúc, chen chúc nhau giữa phố. Hứa Giai kỳ háo hức luôn luôn dẫn đầu cả bọn. Nàng hết sang đông lại sang tây ngắm các gian hàng rồi lại đến các tiết mục mãi nghệ dọc đường mà nàng đi qua. Mãi lo ngắm nhìn, nàng bất ngờ chạm trúng một người thanh niên tay cầm một chiếc bạch phiến đang ung dung đi trên đường. Chỉ là va chạm nhẹ nên cả hai có hơi bất ngờ một chút rồi cúi đầu chào xin lỗi nhau. Sau đó lại tiếp tục đường ai nấy đi. Nhưng sau khi đi được một đoạn nàng liền phát hiện túi tiền của nàng đã biến mất. Hứa Giai Kỳ bực tức hét lớn:

[Fanfic Tự Viết] Đới Mạc & SIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ