Chương 19::
Tịnh Hy nằm bệnh viện ngây ngốc hết cả tuần, cậu muốn mọc rễ luôn rồi nè, vết thương trên người cũng đỡ hẳn. Không còn cảm giác đau nhức nữa, cả thời gian đó ngày nào Hàn Phong cũng ở bên Tịnh Hy, cả công việc rồi quần áo của bản thân cũng mang vào trong bệnh viện luôn. Cơm nước hằng ngày lại phải nhờ quản gia Trương ở nhà chính hằng ngày kêu người hầu làm đem tới.
Hàn Phong xếp đồ vào cái túi xách, Tịnh Hy ở kế bên nhìn anh, miệng thì ăn trái cây, nhìn Hàn Phong động tác điêu luyện gấp đồ này nọ, Tịnh Hy cười hiếp mắt, đúng là người 'chồng', ây là 'vợ' mới đúng chớ, đúng là một người 'vợ' đảm đang.
"Phong a." - Tịnh Hy vừa nhai vừa kêu.
Hàn Phong thắc mắc quay qua nhìn Tịnh Hy, "Sao?"
Tịnh Hy ngồi dậy đi lại ôm Hàn Phong từ phía sau, lắc lắc đầu, "Không có gì a. Em chỉ đang cảm thấy vui vì mình có một người "Vợ" rất ư là đảm đang nha."
Hàn Phong phụt cười, xoay qua ôm Tịnh Hy vào lòng, cúi xuống khẽ cắn lỗ tai của cậu rồi thì thầm, "Em nói ai là "Vợ" em?"
Tịnh Hy trong lòng nhũn ra, ây mình lại tự chuốc họa vào thân rồi, ở trong lòng Hàn Phong cười méo mó, "Haha, anh nghe nhầm rồi, em nói là em vui vì có một người yêu rất rất tốt nha."
Hàn Phong cười đến vô cùng sáng lạn, "Ngoan, về nhà nào."
.
Cả ngày hôm nay, Tống Thụy lúc nào cũng đứng ngồi không yên, làm cho Hàn Dương bất đắc dĩ vô cùng, giúp cậu thắt cà vạt mà người trước mặt cũng giữ một bộ dạng bối rối không chịu được, thở dài một hơi, "Em cứ như vậy hoài thì mình sẽ đến muộn mất."
Tống Thụy bĩu môi nhìn Hàn Dương, "Nhưng mà em rất hồi hợp nha. Hôm nay đến đó không biết có phải là ba thật sự chấp nhận chuyện của chúng ta không nữa."
Hàn Dương đưa tay nhéo má Tống Thụy, "Anh tin nếu như bây giờ ông ấy không chấp nhận thì chúng ta sẽ từ từ mà thuyết phục ông ấy. Anh tin thời gian sẽ giúp chúng ta. Bây giờ thì đứng yên cho anh thắt cà vạt cho em nào. Nãy giờ anh phải làm lại hơn ba lần rồi đó."
Cuối cùng, Tống Thụy cũng ngoan ngoãn đứng yên cho Hàn Phong thắt cà vạt hộ mình, nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra vài nét bối rối cùng hồi hợp, "Chỉ mong sẽ như chúng ta muốn."
.
Hàn Dương và Tống Thụy bước xuống xe đã có người tới đón, đó là quản gia nhà Tống Thụy, có lẽ là do ông nội Tống đã kêu ông đợi đón cậu và Hàn Dương.
Quản gia thấy tiểu thiếu gia nhà mình bước xuống xe thì mau chống đi lại đón, "Tiểu thiếu gia, mời đi đường này."
Tống Thụy thấy bác quản gia, lễ phép chào hỏi, "Chào bác, dạo này bác khỏe không?"
"Dạ. Tôi khỏe thưa thiếu gia." - Quản gia nét mặt tươi cười trả lời Tống Thụy.
Hàn Dương gật đầu chào bác Quản gia rồi cùng Tống Thụy đi theo hướng mà bác Quản gia chỉ.
Bác Quản gia nhìn bóng lưng hai người, trong lòng thở dài. Đây là nhóc con mà ông trông coi từ nhỏ đến lớn a. Cứ tưởng sẽ lấy một cô tiểu thư xinh đẹp mà ai ngờ một ngày cậu come out với gia đình, ông cũng thấy rất sốc a.
Lúc đầu ông cũng giận lắm, mà khi thấy cậu dọn ra khỏi nhà thì lại không nỡ. Cảm giác như là mình gả con gái đi theo chồng vậy a. Bi thương quá!
.
Hàn Dương và Tống Thụy cùng nhau sánh đôi bước vào đại sảnh thu hút ánh mắt của nhiều người, bác quản gia từ đắng sau đi lên phía trước, vươn tay mời, "Tiểu thiếu gia và... a... cậu Lý xin mời đi hướng này ạ."
Hàn Dương và Tống Thụy theo lời hướng dẫn đi vào trong một căn phòng chờ, thấy ông nội Tống ngồi trên ghế chính, bên cạnh là Tống Duy và mẹ Tống đang nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái xinh đẹp.
Tống Duy thấy con trai của mình và Hàn Dương đi vào, có hơi nhíu mày hừ một tiếng, quay sang phía ông nội Tống ánh mắt đang khép lại, "Ba, cháu nội của ba đến kìa."
Ông nội Tống mở mắt ra, thấy đứa cháu trai bé bổng của mình, nét mặt nở ra một nụ cười phúc hậu, "Cháu trai ngoan, lại đây với ông."
Tống Thụy trong lòng cũng có chút thả lỏng, tươi cười cùng Hàn Dương đi lại phái ông nội, "Cháu chào ông nội ạ, chúc ông nội sống lâu trăm tuổi."
Hàn Dương ở phía sau cũng lên tiếng chúc phúc ông nội Tống, đưa tay lên, "Đây là một ít trà ngon, cháu và Tống Thụy đặc biệt mua tặng ông ạ."
Ông nội Tống khách sáo cười một tiếng, "Đi tới đây là vui rồi đâu cần phải mua quà cáp, đều là người trong nhà cả thôi mà."
"Dạ ông nội." - Hàn Dương lễ phép cười một tiếng.
Tống Thụy lúc này cũng quay sang chỗ Tống Duy, "Chào ba, chào mẹ."
Tống Duy hừ một tiếng, "Còn nhớ người cha này nữa sao?"
Mẹ Tống ở bên cạnh cũng lộ ra nét cười ôn nhu, "Con trai ngoan, lại đây mẹ xem."
Cô nhìn cũng không muốn nhìn con trai ngoan của cô đứng kế bên thằng nhóc đáng ghét kia.
Tống Thụy ngoan ngoan lại chỗ mẹ Tống, mẹ Tống kéo tay Tống Thụy đến kế bên xem xét một phen, "Dạo này con ốm quá. Không tự chăm sóc cho mình được sao?"
"Dạ con thấy con mập ra đó chứ." - Tống Thụy mỉm cười nhìn mẹ Tống.
Mẹ Tống thở dài một hơi cùng Tống Thụy nói chuyện một hồi. Hàn Dương cũng đang bồi ông nội Tống nói ít chuyện trong thương trường.
Ai cũng không để ý, Tống Duy đứng kế bên cô gái lúc nãy nói chuyện vui vẻ với hai vợ chồng ông, khẽ lên tiếng, "Nếu chuyện hôm nay thành công, thì chắc chắn con sẽ được làm thiếu phu nhân của nhà bác."
.
Lại một hồi cẩu huyết mn ạ. 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Drop] Boss! Vợ Anh Lại Đến Kìa
Lãng mạnThể loại: Hiện Đại - 1x1 - Ấm áp vô ngược - Bá Đạo Trung Khuyển Tổng Tài Công x Tăng Động Hoạt Bát Nhạc Sĩ 'Dụ' Thụ - Ê hèm "Có H" - HE Truyện tự sáng tác. Và chỉ được post tại Wattpad. Tất cả những trang web khác đều không đúng chủ quyền. Không nhậ...