Chương 13

5.3K 238 9
                                    


Phiên Ngoại nhỏ:: Nụ Hôn Đầu


Chuyện xảy ra vào lúc Tịnh Hy học năm ba Đại Học:

Hôm nay là ngày thứ ba Hàn Phong đi công tác, Tịnh Hy chán nản nằm dài trên salon khoe mông, tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình mới, dư âm của bộ phim trước làm Tịnh Hy chả có tý hứng thú nào xem bộ phim mới này.

"Oa~ Sao còn chưa gọi cho mình chứ." - Tịnh Hy đấm đấm tay lên cái gối oán giận.

Tịnh Hy buồn bực ngước lên xem tivi tiếp, lúc tivi vừa mới quảng cáo bộ phim này cậu đã không mấy hứng thú rồi, cái gì mà 'Nụ hôn đầu' này nọ ~ Thật là nổi da gà mà, điều này làm cậu nhớ tới lúc mình vừa vào lớp 10.

'Hừ Hừ' nếu cho Tịnh Hy gặp lại tên 'Hỗn đản' cướp mất nụ hôn đầu của cậu, đúng là ăn một cái tát là quá có lời cho hắn rồi, nếu không phải tại hắn thì nụ hôn đầu của cậu sẽ có của Hàn Phong rồi, đúng là phi thường phi thường đáng chết mà!

Ở một nơi nào đó - Hàn Phong đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Anh mới từ chỗ bàn chuyện với khách hàng trở về, ở bên chỗ Tịnh Hy chắc đã tối rồi, nếu không mau chóng gọi cho em ấy, chắc chắn em ấy sẽ khó chịu.

Cầm điện thoại lên nhấn dãy số quen thuộc, chưa đầy mấy hồi chuông thì người bên kia đã bắt máy, giọng điệu của Tịnh Hy không giấu được sự vui vẻ, "Anh làm việc xong rồi hả?"

"Chưa, chỉ là biết chỗ em tối rồi nên mới gọi cho em thôi. Anh biết em đang chờ anh mà." - Hàn Phong giọng nói tràn đầy sủng nịch nói với Tịnh Hy.

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng điệu của Hàn Phong thì Tịnh Hy cảm thấy tim hồng bay phấp phới, thật sự là rất rất rất hạnh phúc luôn. 

"Hì hì." - Tịnh Hy cười khúc khích, "Anh thật sự rất hiểu em đó nha~ Đáng được khen, đáng được khen."

"Được rồi, ngủ đi đừng có thức khuya xem phim truyền hình nữa." - Hàn Phong ôn nhu nói.

"Dạ ~" - Tịnh Hy cảm thấy mình vô cùng vô cùng hiểu chuyện, thật là rất đáng tự hào.

Tịnh Hy vô tình nhìn lên màn hình tivi, nhớ ra cái gì đó, bĩu môi oán giận nói với Hàn Phong, "Chắc anh chưa biết đâu ~ Lúc em mới vừa vào cấp 3, ngày đầu tiên đi học, đang đi trên đường em gặp một tên hỗn đản cưỡng hôn em, anh biết không lúc đó em cho hắn một cái tát, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận ghê hồn, sao lúc đó không đá cho hắn mấy cái để cho tuyệt tử tuyệt tôn luôn nhỉ? Đúng là em hiền quá mà ~"

Hàn Phong cảm thấy da gà da ốc của mình nổi rần rần lên, vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng của Tịnh Hy, "Anh nói xem, có cách nào truy lùng ra người đó không, để em giáo huấn cho hắn một trận, ây, cơ mà em lại không nhớ mặt người đó, khoan khoan hay là đi tìm bác sĩ tâm lý thôi miên em đi, nhiều khi nhờ vậy mà em nhớ ra mặt tên đó thì sao? Há há em đúng là quá quá xuất sắc, quá quá thông minh luôn mà."

Hàn Phong cười gượng gạo nói với Tịnh Hy, "Nếu...nếu tìm được tên...tên đó anh chắc chắn sẽ giúp em trả thù."

"Được được, anh hứa rồi đó." - Tịnh Hy vô cùng vui sướng gật đầu, nếu cậu có vô tình quên chuyện này đi chắc chắn cũng sẽ có Hàn Phong xử lí cho cậu.

Và thế...

Sự việc cứ thế đi vào quên lãng.

.

.

.

~~ Phiên ngoại nho nhỏ <3 Yêu mng

[ĐM-Drop] Boss! Vợ Anh Lại Đến KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ