Chương 8: Tịnh Hy bùng cháy!

6.5K 335 22
                                    




Chương 8::

Chuyện là hôm qua Hàn Phong tốt tính, sau khi Tịnh Hy năn nỉ đừng trừng phạt cậu, anh đã hứa sẽ 'tạm thời' bỏ qua chuyện đó.

Qua ngày hôm sau, Tịnh Hy lại bị Hàn Phong ép học nấu ăn, làm việc nhà, vâng vâng và mây mây. Cơ mà cậu không dám than phiền câu nào cả, vì hạnh phúc tương lai, vì chồng vì con, phải cố gắng giúp chồng chia sẻ công việc. ~

Dù gì lúc trước cậu cũng giỏi việc nhà lắm chứ bộ, tại vì từ lúc đi theo Hàn Phong thì bị anh chiều quá nên sinh ra làm biếng thôi. Cơ mà nấu ăn thì phải coi lại ~ Trong lúc Hàn Phong đi làm Tịnh Hy quyết định sẽ thử làm cơm trưa cho anh...

Sau một hồi vật vả trong nhà bếp, Tịnh Hy vui vẻ cầm cái cà mên đi ra ngoài thay đồ, rồi gọi cho Hàn Phong nói mình sẽ mang cơm tới.

Khi Tịnh Hy vừa bước vào đại sảnh của công ty, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi xưng là thư kí của Hàn Phong đón cậu lên phòng của anh.

Trong lúc đi thang máy riêng cho giám đốc lên tầng cao nhất, Tịnh Hy mới biết cô gái đó tên Phi Yên.

"Chị có thể kêu em bằng Tịnh Hy mà, đừng có kêu em như vậy nữa." - Tịnh Hy cứ cảm thấy Phi Yên kêu mình bằng phu nhân thì hơi kì kì ~ *Ngại ngùng - ing*

"Được." - Phi Yên nở một nụ cười hiền lành nói. Trong lòng thầm nghĩ: Xem ra là một cậu bé tốt.

Lúc Tịnh Hy vừa rời khỏi thang máy đã thấy Hàn Phong, anh đang đứng yên cúi đầu. Mà vấn đề quan trọng nhất ở đâu chính là, lưu manh, tại sao trong lòng anh lại ôm một cô gái khác, nhìn kỹ lại thì chính là Tử Tuệ.

Mà lúc này trong lúc Tịnh Hy đang lửa giận ngập đầu nên không để ý, Hàn Phong cúi đầu ôm Tử Tuệ đang ngất, ánh mắt lạnh thấu xương, khiến cho Tử Tuệ trong lòng anh âm thầm niệm phật.

Hàn Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Tịnh Hy mặt đen thui, cắn môi nhìn qua chỗ mình, Hàn Phong nhíu chặt mày lại kêu, "Lại đỡ cô ta." - Giọng nói mang theo áp bách của Hàn Phong làm không khí trên tầng cao nhất lạnh lại. Mấy thư kí trên tầng không ai dám hít thở.

Hàn Phong tức giận, đẩy Tử Tuệ đang trong lòng anh rớt xuống đất, làm cô đau đớn la một tiếng, bộ dáng trông rất chật vật.

Hàn Phong đen mặt ánh mắt lạnh băng nhìn xuống Tử Tuệ, "Hãy biết chừng mực."

Rồi nhìn sang chỗ Tịnh Hy đang đứng, nhanh chóng lại kéo tay cậu đi vào phòng.

Tử Tuệ ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi, lúc Hàn Phong đẩy cô ngã, trong lòng cô tức giận không thôi, lúc nãy vô tình nghe Phi Yên được Hàn Phong dặn xuống đón Tịnh Hy, cô đã nghĩ ra cái này. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, nó chắc chắn không đấu lại cô, chắc chắn Hàn Phong chỉ là có hứng thú nhất thời với nó, cô ở bên cạnh Hàn Phong lâu như vậy, chắc chắn Hàn Phong cũng thích cô. Chỉ là do thằng tiện nhân đó quyến rũ anh, chắc chắn là anh lo lắng cho cô khi thấy cô ngất, rồi sẽ bỏ rơi thằng tiện nhân đó ở chỗ này, nó phải biết ai mới là người Hàn Phong thật sự yêu thương.

Lúc Hàn Phong kéo Tịnh Hy đi ngang qua người Tử Tuệ, cô tức giận đứng dậy kéo Tịnh Hy ra khỏi tay Hàn Phong, hét lớn nhào lên nắm tóc tán Tịnh Hy mấy cái, "Là mày, là mày cướp đi Hàn Phong của tao. Tiện nhân! Trả anh ấy lại cho tao. Aaaa..."

Tịnh Hy cảm thấy đầu rất đau, mặt cũng rất đau, cái cà mên trên tay cũng rớt xuống, chưa kịp phản ứng đã được một bàn tay cao lớn kéo ra, trong mũi truyền đến hương thơm quen thuộc của Hàn Phong. Cậu tham lam hít sâu một hơi, sau đó nhíu nhíu mày.

Hàn Phong chưa kịp lên tiếng mắng đã Tịnh Hy đã nhẹ đẩy anh ra. Cậu hiện tại thật muốn bùng cháy, từ lúc ở cạnh Hàn Phong tới giờ cậu còn chưa bị ai ức hiếp lần nào. Lần này bị đánh cậu rất tức giận đã vậy cô ta còn muốn cướp đi Hàn Phong của cậu. Thật là muốn bùng cháy mà. ~~

Tịnh Hy quay sang trừng Tử Tuệ đang phát điên được người ta giữ chặt ở đằng sau, "Cô mới là tiện nhân, rõ ràng Hàn Phong ở bên tôi 4 năm nay, còn mới kết hôn mấy tháng trước, đột nhiên cô nhảy ở đâu ra nói tôi cướp Hàn Phong của cô, đồ không biết xấu hổ. Còn dám đánh tôi, cô nghĩ cô là ai chứ, hứ." - Nói xong nhanh chóng quay đầu lại chạy ra sau lưng Hàn Phong.

Tử Tuệ như bị vội một gáo nước lạnh vào mặt, Hàn Phong đã kết hôn cùng nó sao? Không... không là nói dối, nhất định là nó nói dối hoặc là nó đã cho Hàn Phong ăn bùa mê gì đó để anh kết hôn với nó, "Mày nói dối, mày muốn cướp đi Hàn Phong của tao nên mới bịa đặt ra chứ gì? Là mày! Tiện nhân!"

Tịnh Hy muốn quay sang nói tiếp, lại bị Hàn Phong giành trước, giọng nói băng lãnh của anh vang lên, "Cô đã chạm tới giới hạn của tôi." - Nói xong nắm tay Tịnh Hy đi vào trong phòng, trước khi cửa đóng giọng của anh lại vang lên, "Phi Yên, gọi cảnh sát kiện cô ta tội phỉ báng."

Sau khi cảnh cửa đóng sầm lại, Tử Tuệ mới bình tĩnh lại, ngơ ngác trước câu nói của Hàn Phong, anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao Hàn Phong? Vì tên tiện nhân đó? Em không cam lòng, không cam lòng...

.

.

.

Vừa bước vào phòng, Tịnh Hy la lớn, "Mau! Mau cởi quần áo ra." - Rồi lính quýnh cởi nút áo của Hàn Phong.

Hàn Phong giật mình còn chưa kịp nói gì, Tịnh Hy lại lên tiếng, "Trên đồ anh có mùi của cô đàn bà ác độc kia, cởi ra, vứt nó, vứt nó, mau vứt nó."

Hàn Phong lấy tay bưng mặt Tịnh Hy, cố trấn tĩnh cậu lại, "Ngoan, bảo bối. Anh sẽ đi thay đồ rồi bỏ bộ đồ này đi."

"Nha." - Hàn Phong nắm tay Tịnh Hy đi vào căn phòng nghỉ ở trong văn phòng.

Để Tịnh Hy ngồi ở sofa, Hàn Phong mở một cái tủ lấy ra một bộ tay trang khác chuẩn bị bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại đột nhiên nghe giọng Tịnh Hy nói lớn, "Nhớ bỏ luôn quần lót nha ~"

Hàn Phong đen mặt, nhưng nghĩ đến cậu đang rất khó chịu nên cũng chịu, toàn tâm toàn trí thay đồ.

Lúc Hàn Phong bước ra, Tịnh Hy chạy lại ôm anh, hít hít sâu vài hơi, thỏa mãn cười cười, "Phải như vậy! Không còn mùi của cô ả xấu xa đó nữa."

Hàn Phong phì cười, xoa xoa đầu Tịnh Hy.

Tịnh Hy chợt nhớ ra cái gì đó, la toáng lên, "Chết rồi, đồ ăn trưa của em." - Sau đó chạy ra ngoài, lúc ra thì thấy công nhân vệ sinh đang dọn dẹp nó bỏ vào thùng rác.

Hàn Phong ra cũng thấy cảnh này, cái cục gì đen đen vây?

"Em làm cái gì vậy?" - Hàn Phong cố gắng trấn tĩnh hỏi.

"Là cơm chiên đó. Em bỏ ra tận mấy tiếng để làm lận đó." - Tịnh Hy vẻ mặt thống khổ nhìn chằm chằm đồ ăn của mình đang bị vớt vào thùng rác.

Khuôn mặt Hàn Phong vặn vẹo, âm thầm thờ phào một hơi, cũng may là nó bị rớt, nếu mình mà ăn nó chắc sẽ ngộ độc thực phẩm mất ~ Thì ra ông trời còn nhớ tới mình.

.

Tui nó viết bánh bèo não tàn quá không? Thật sự là 'độc nhất là lòng dạ đàn bà' mà. :v :v Ẻm ham muốn Phong ca như vậy, mà còn ngu nữa, cho mình là đúng, thôi thì cứ để ẻm não tàn đi ha. Cuộc sống có não tàn phá rối mới thú vị ~~


[ĐM-Drop] Boss! Vợ Anh Lại Đến KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ