Phần 1 | Chương 10: Tắm chung

10.9K 470 15
                                    

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 10: Tắm chung

Đường Ly sau khi nghe các chúng đệ tử trong các nói Vân Tiêu bệnh cũ tái phát đã một ngày một đêm không ăn uống. Y có chút đau lòng, đích thân xuống bếp nấu cho Vân Tiêu bát cháo.
Tay nghề nấu nướng của y không tồi, cháo trắng nấu lên thơm phức. Y múc một bát bưng đến thì thấy sư phụ và lão đại phu cũng ở bên trong đang xem bệnh cho Vân Tiêu. Lão các chủ lo lắng hướng đại phu hỏi về tình hình của tam đồ đệ.

"Đại phu, bệnh tình của Tiêu nhi..."

Lão đại phu cười nói

"Hôm nay đã có chuyển biến tốt rồi, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Ta kê vài thang thuốc, mỗi ngày chịu khó uống ba lần, tuyệt đối không được ngại đắng mà bỏ cử a..."

Sư phụ hai mắt sáng rỡ vui mừng vừa tiễn đại phu ra cửa, miệng lại không ngừng luyên thuyên.

"Ha ha... không ngại, không ngại...thuốc đắng giã tật... Thuốc đắng giã tật."

Tiêu Vân khẽ mở mắt thấy nhị sư huynh đang ngồi cạnh bên giường nhìn mình mỉm cười. Còn chưa kịp nói câu nào cái bụng của cậu đã biểu tình đòi ăn mà kêu ọt ọt, làm cậu xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu vào chăn. Nhờ vậy mà trên gương mặt tái nhợt mới phớt hồng một chút.

Đường Ly cũng không muốn trêu cậu nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Ha ha... Đói rồi? Sư đệ, ta cũng không phải xa lạ ngươi xấu hổ cái gì a? Nhanh ngồi dậy! Ta là đích thân tự nấu cháo cho ngươi nha."

Vân Tiêu đỏ mặt khẽ cũng nở nụ cười

"Sư huynh, huynh thật tốt!"

"Được rồi, được rồi... Đệ ăn nhanh một chút sắp nguội cả rồi!"

Đường Ly ở lại trò chuyện với Vân Tiêu hết nữa ngày. Sau khi ép cậu uống hai cử thuốc, nhìn thấy sắc trời cũng đã tối đành luyến tiếc quay trở về để cho cậu nghỉ ngơi sớm.

Mộ Dung Thanh cũng tới thăm nhưng lúc vào đã thấy Vân Tiêu đã ngủ nên đành quay trở về. Trên đường về lúc đi ngang qua phòng của Đường Ly, hắn vô tình nghe được y đang tự lảm nhảm. Hắn vừa định xoay người bước tiếp thì lỗ tai lập tức bị tiếng mắng chửi làm giật giật

"Mộ Dung Thanh chết tiệt! Lão tử nguyền rủa ngươi suốt đời đoạn tử tuyệt tôn!"

Mộ Dung Thanh nghe vậy sắc mặt tối đen, vừa định giơ chân đạp cửa xông vào cho Đường Ly một trận thì lại nghe thấy một loạt tiếng ho của y. Giọng y lúc này có vẻ hơi khan lại lầu bầu một mình.

"Suýt nữa thì lấy mạng ta rồi! Ra tay đúng là không chút lưu tình... Hừ, đau chết lão tử."

Mộ Dung Thanh nghe thế cũng chột dạ dừng động tác. Hắn ghé người nhìn qua khe cửa thấy Đường Ly đang nằm trên giường không ngừng đá chăn giống như hài tử đang trút giận. Vạt áo vô tình trễ xuống để lộ ra xương quai xanh cùng bờ ngực trắng nõn phập phồng. Nhũ tiêm hồng sắc như ẩn như hiện khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn chạm vào. Mộ Dung Thanh khẽ nhếch mép cười tà ác nghĩ.

"Muốn ta đoạn tử tuyệt tôn? Vậy thì phải chờ ngươi tới giúp ta rồi, sư đệ của ta..."

Trên giường, Đường sư đệ của chúng ta bỗng dưng hắt xì một cái.

Ba ngày sau, cuối cùng Đường Ly cũng không thể chấp nhận nổi sự thật mình đã ba ngày chưa được tắm. Y có cảm giác toàn thân lúc này có thể đem ủ thành con giấm.

Đêm khuya thanh vắng, Đường Ly đợi cho mọi người đều ngủ say rồi len lén mò ra ôn tuyền phía sau núi. Ôn tuyền này nước cạn nên y cũng không bài xích. Trước đây y cũng thường xuyên lui tới đây để tắm rửa.

Đường Ly đứng trên bờ, từ từ tháo bỏ đai lưng, y phục dần rơi xuống. Thân thể xích lõa hoàn hảo lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng. Tóc đen từng sợi kéo dài trên da thịt trắng sứ càng thêm mê người. Hai chân thẳng tắp thon dài từng bước tiến vào dòng nước ấm. Thắt lưng mãnh khảnh, chỉ cần vươn một cánh tay cũng có thể ôm trọn lấy. Bờ mông tròn trịa ngạo nghễ lồ lộ, so với nữ nhân lại càng hấp dẫn hơn rất nhiều. Xương quai xanh tinh tế. Cần cổ trắng mút cao cao. Khuôn mặt như điêu khắc, ngũ quan tinh mỹ hài hòa...
Tất cả đều lọt vào trong tầm mắt Mộ Dung Thanh. Vì cách đó không xa hắn cũng đang trần như nhộng cùng Đường Ly ngâm chung một dòng nhiệt thủy.

Cảnh xuân nồng nàn diễm lệ phô bày trước mắt, làm cho con sói đói trong lòng của Mộ Dung Thanh rục rịch tỉnh giấc. "Vị đệ đệ" phía dưới kia của hắn lại một lần nữa mạnh mẽ gồng mình ngẩn cao đầu. Hắn cười khổ đưa tay phải huynh đệ an ủi, lại ầm thầm tự mắng chính mình. Lẽ nào hắn đã thật sự hóa thành sẳc lang? Đói khát đến mức nhìn tình địch cũng có thể nổi lên sắc tâm?

Nhiều lúc Mộ Dung Thanh cũng đã từng tưởng tượng về Tiêu Vân trong bộ dáng nửa kín nửa hở. Nhưng lại vô hình chung không thể khơi lên màu dục vọng trong hắn mãnh liệt như bây giờ.

Hắn ngày càng có xúc động muốn chạm vào Đường Ly, muốn ôm lấy y, đem y trở thành người của hắn, mãi mãi là của một mình hắn.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ