Phần 1 | Chương 20: Bên cạnh ngươi còn có ta

9.9K 368 11
                                    

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 20: Bên cạnh ngươi còn có ta

Mùi cháo thơm phức bay qua bay lại rơi vào trong mũi, làm cho cái bụng rỗng tuếch của Đường Ly biểu tình kháng nghị kêu ọc ọc. Đường Ly lần nữa mở mắt, trước mặt vẫn là người kia, vẫn là nụ cười nhu hòa ấy. Mộ Dung Thanh đỡ y dậy, để y ngồi dựa người vào trong lồng ngực mình. Hắn lúc này tựa như bảo mẫu, cẩn thận thổi thổi từng muỗng cháo để đút cho y.

Đường Ly hơi nghiên người, ngước mặt lên nhìn ngũ quan anh tuấn của nam tử trước mắt. Y chăm chú nhìn hắn, nhìn đến mắt cũng quên chớp, miệng vô thức hé mở nhận lấy cháo hắn đút. Thoáng chốc Đường Ly có suy nghĩ.

"Người này cũng có một mặt tốt đẹp như vậy sao? Hắn từ khi nào lại hay cười như vậy? Từ khi nào lại đối xử với mình quá đỗi dịu dàng nâng niu đến thế? Thật sự có chút không quen nhưng cảm giác được ai đó yêu thương chăm sóc thật quá vi diệu."

Cứ như vậy một người chịu khó đút, một người chăm chú ăn, một bát cháo đầy đã nhanh chóng hết sạch. Mộ Dung Thanh véo véo cái má bạn nhỏ trong lòng bảo.

"Đã nhìn đủ chưa hả? Nghĩ cái gì mà lại xuất thần đến thế? Là do ta quá đẹp trai sao?"

Lời vừa mới xuất ra cửa miệng đã làm Đường Ly ho sặc sụa một phen, làm cho Mộ Dung Thanh cũng trở nên lính quýnh, vỗ nhè nhẹ lưng y lo lắng hỏi.

"Ngươi không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy? Cháo mà cũng nuốt không trôi nữa a..."

Một hồi sau Đường sư đệ mới dừng được cơn ho, y trừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh, khào khào giọng mắng.

"Ngươi... Tên sắc lang này đã biến thái lại còn tự kỷ, ảo tưởng sắc đẹp nữa sao? Đừng nghĩ ai cũng bị vẻ ngoài của ngươi lừa tình. Lão tử nói cho ngươi biết... Ứm ứm... Ơ..."

Lời còn chưa mắng hết Đường sư đệ đã lập tức bị Mộ Dung Thanh đè xuống cưỡng hôn một trận.

"Ta nói ngươi tỉnh lại thì cứ như con mèo xù lông, hay là ta lại trực tiếp đè ngươi lần nữa để ngươi ngất đi vài lần. Như vậy thì sẽ ngoan ngoãn và đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Ngươi thấy chủ ý này thế nào?"

Trái tim Đường sư đệ như vọt lên tận cổ, thật quá nguy hiểm. Y thầm tự sỉ vả bản thân.

"Đường Ly ơi là Đường Ly! Đầu óc ngươi chắc đã bị ngấm nước cả rồi nên lúc nãy mới nghĩ hắn thánh thiện như vậy. Giờ thì nhìn đi! Tốt đẹp chỗ nào? Ôn nhu chỗ nào? Bây giờ ngươi còn sắp bị hắn thượng thêm lần nữa a hự hự... Trời xanh a... Ta thật là khổ quá mà..."

...

Mấy ngày nay Đào Hoa Các xảy ra một chuyện vô cùng hoang đường. Trên dưới chúng đệ tử đều trợn mắt há mồm kinh hãi khi chứng kiến tân Các Chủ của họ bỗng dưng lại quan tâm chăm sóc kẻ thù truyền kiếp của hắn một cách khó tin.

Chẳng hạn như mấy ngày nay y không khỏe thì hắn luôn túc trực bên giường cẩn thận chăm sóc. Ngoại trừ hắn ra thì không cho phép bất cứ người nào vào phòng quấy rầy y nghỉ ngơi. Hắn còn đích thân xuống bếp, lục đục ở đó hết nửa ngày cũng chỉ vì muốn học nấu cháo cho ai kia.

Trước giờ mọi người chỉ thấy hai đại gia hỏa này "quý mến" nhau như nước với lửa. Còn bây giờ thì lại mạc danh kỳ diệu quý mến nhau thật rồi.

Sau vài hôm, thân thể Đường Ly đã hoàn toàn hồi phục, chỗ khó nói kia cũng đã không còn gì đáng ngại. Mặc dù ngày ngày luôn cùng ăn cùng ngủ với một lão sói xám. Nhưng thật may là tiểu dê tươi nhà ta cũng không bị ai đó nuốt sống lần nào nữa hết. Chỉ là mỗi ngày đều sẽ bị đè xuống hôn hít vô số lần. Đêm xuống thì ở trên giường không được ngủ yên khi thì sẽ bị sờ sờ, khi thì xoa xoa, khi thì lại cắn cắn mút mút đủ chỗ. Cả người lúc nào cũng rãi rác ấn ký, vết này vừa lặn đã có vết khác chồng lên. Đường Ly có cố gắng tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng ra được Mộ Dung Thanh sẽ dùng miệng giúp y.

Không biết là hắn lấy đâu ra mấy cuốn Xuân Cung Đồ, rảnh rỗi lại trơ trẽn lật lật xem xem. Nhìn bộ mặt rất chi là nghiêm túc và vô cùng chuyên chú của hắn, người ngoài nhìn vào có thể sẽ lầm tưởng rằng hắn đang nghiên cứu loại bí kíp võ công tuyệt thế nào đó cũng nên. Ở chung nhiều ngày qua, Đường Ly sớm đã dần quen với sự vô liêm sỉ này của hắn.

Bồ câu đưa thư bay tới đậu trên cửa sổ kêu hai tiếng. Đường Ly bước tới đưa tay vút ve trên bộ lông vũ thuần trắng của tiểu Tuyết, gỡ lấy mẫu giấy nhỏ buộc ở dưới chân nó. Y cuối xuống dưới gầm giường lục lọi một hồi không biết lấy đâu ra nắm thóc. Tiểu Tuyệt vẫn còn đứng đó chưa đi, khi nó nhìn thấy Đường Ly cầm trên tay nắm thóc thì mừng rỡ vừa kêu grù grù... Khẽ vỗ hai cánh. Sau khi chén sạch trơn không còn hạt thóc nào, tiểu Tuyết mới hài lòng mang cái diều no căng bay đi.

Mở ra phong thư, sắc mặt Đường Ly bỗng chốc đại biến. Mộ Dung Thanh nãy giờ vẫn nhìn y cũng nhận ra y có điểm khác thường liền lo lắng hỏi.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

Đường Ly choáng váng, thân thể lung lay như sắp đổ, trong đáy mắt không thể che giấu được tia đau đớn.

"Cha ta... Ông ấy... Sắp không xong rồi. Ông ấy muốn gặp ta..."

Mộ Dung Thanh cũng không phải hoàn toàn là người vô tình, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ của Đường Ly hắn đều biết rõ ràng. Hắn biết Đường gia vĩnh viễn là vết thương lòng lớn nhất của y. Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà y vẫn một mực không chịu quay về dù chỉ một lần cũng đủ thấy y hận Đường gia đến mức độ nào. Nơi đó đối với y mãi mãi là cơn ác mộng, là tồn tại không thể chối bỏ khiến cho y đau khổ nhất.

Chỉ có cha Đường Ly là thỉnh thoảng có đến thăm y một lần nhưng đã lâu rồi không thấy lão tới nữa. Hóa ra là bệnh tình đã trở nặng đến mức vô phương cứu chữa rồi.

Mộ Dung Thanh nhanh như lưu tinh chạy vọt đến, cũng may là đở kịp Đường Ly vào trong lòng. Hắn lo lắng ôm y đặt trên giường, để y tựa đầu vào vai mình, nắm chặt lấy tay y. Trong giọng nói và cử chỉ đều chứa đầy yêu thương cùng sủng nịch.

"Đừng lo... Bây giờ ngươi đã không còn một mình nữa rồi. Bên cạnh ngươi còn có ta."

Đường Ly nhìn hắn, trong mắt lấp lánh tựa như ánh sao. Hạnh phúc ấm áp diệu kỳ như người lạc giữa đêm đông lạnh giá bỗng xuất hiện một ngọn lửa sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hạnh phúc đôi khi chỉ vì một câu nói mà vỡ òa, vì một hành động quan tâm nhỏ nhoi đến từ một người mà lòng tưng bừng như pháo hoa nở rộ.

Đời này cuối cùng cũng có người thật tâm nắm lấy tay y cùng vượt qua phong ba bão tố. Vì đã có người này bên cạnh nên rốt cuộc y cũng không còn phải một mình cô đơn nữa.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ