Phần 2 | Chương 1: Ghen đến lồng lộn

11.2K 314 19
                                    

Truyện: Duyên Kiếp

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, ngược, HE

Số chương: 7

Nhân vật chính: Lý Mộ Huyền x Vân Tiêu

Chấp bút: 28/4/2018

_____________________________
Chương 1: Ghen đến lồng lộn

Lý gia hôm nay lại có hỷ sự, người hầu kẻ hạ trong phủ chạy qua chạy lại cơ hồ rối cả hai chân. Mà người không vui nhất phải nói đến là dàn thê thiếp của Lý Mộ Huyền.

Nhà Lý gia từ xưa đến nay đều làm nghề buôn gạo, chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió. Lý phu nhân sinh được ba người con nhưng chỉ có mỗi Lý Mộ Huyền là người duy nhất kể thừa hương hỏa. Hai người còn lại đều là nữ nhân, xuất giá thì phải tòng phu.

Người ta thường nói nam nhi đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Lý Mộ Huyền trời sinh đã anh tuấn bức người, lại có tướng đào hoa. Nên dù chỉ mới hai lăm mà cả thê lẫn thiếp của hắn đã không thể đếm trên đầu ngón tay. Đó là còn chưa tính đến chuyện ong bướm bên ngoài của hắn.

Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì vậy thê thiếp của Lý Mộ Huyền ai ai cũng sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn.

Lý Mộ Huyền vốn nổi tiếng trăng hoa. Có người còn nói rằng.

"Nơi nào có hoa thơm cỏ lạ thì nơi đó chắc chắn sẽ có dấu chân của Lý Mộ Huyền."

Nhưng trong Lý gia có một người tiểu thiếp quanh năm không được sủng ái. Người ấy trước giờ vẫn một thân y sam đỏ rực, khuôn mặt phảng phất u buồn, trầm tư ít nói, không màng chuyện thế gian. Dung mạo tuyệt đối khuynh thành, huyết y đỏ rực, trên đầu tóc đen ba ngàn sợi buông xõa khiến cho tim người rung động. Người ấy là nam thiếp duy nhất của Lý Mộ Huyền. Mà theo nhận định của mọi người thì từ trước đến giờ hắn không sủng nam nhân.

Lúc này người nam thiếp bị thất sủng này đang thông thả ngồi trong phòng, vẽ chân dung người đã từ rất lâu không gặp lại. Y biết hôm nay Lý Mộ Huyền lại nạp thiếp nhưng y nào có để ý đến.

Vân Tiêu mãi mê chăm chút từng nét vẽ mà hoàn toàn quên mất sắc trời đã tối. Mãi cho đến khi có hạ nhân bước vào thấp đèn và mang cơm nước đến, y cũng không nhận ra.

Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống trên mu bàn tay lạnh lẽo làm tim chợt đau nhói. Quá khứ lại hiện về như cơn ác mộng.

Ngày ấy ly biệt đến giờ đã cách ba Thu. Ba năm qua Vân Tiêu chưa một lần nở nụ cười. Chỉ có ba năm thôi mà đã khiến y thay đổi thành một con người khác xa hoàn toàn so với lúc trước.

Ngày ấy biến cố đột nhiên giáng xuống như ngũ lôi oanh tạc trong lòng Vân Tiêu. Sư phụ bỗng một ngày bị tâm phúc lúc trước của ngoại công hạ độc thủ, tính mạng khó bảo toàn.

Trước khi ra đi, lão sư phụ cũng đã nói cho y biết sự thật chôn giấu bao lâu nay, căn dặn y không được báo thù vì ông đã nợ họ quá nhiều. Đau đớn vì phải từ bỏ tình yêu là nhị sư huynh. Đau đớn vì mất đi một người vừa là sư phụ vừa là cha. Đau đớn vì cha lại là người dồn mẹ và ông ngoại vào tử lộ. Đau đớn vì phải lấy một người mà mình không yêu và người đó cũng không yêu mình. Một cuộc hôn nhân ràng buộc bởi một chén xuân dược, một chén xuân dược lại định chung thân.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ