Phần 2 | Chương 7: Cảm ơn

5.9K 198 21
                                    

Truyện: Duyên Kiếp

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, ngược, HE

Số chương: 7

Nhân vật chính: Lý Mộ Huyền x Vân Tiêu

Chấp bút: 28/4/2018

_____________________________
Chương 7: Cảm ơn

Vân Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà lại nằm ở trước cửa Lý gia.

"Ta trở về bằng cách nào? Không đúng! Mắt của ta... Mắt của ta tại sao vẫn còn? Trên người một chút thương tích cũng chẳng có!"

Vân Tiêu kinh ngạc với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Nhéo một cái thật mạnh lên đùi, y đau đến nhảy dựng. Không phải là mộng! Tất cả đều là sự thật!

"Vật này là..."

Phát hiện bên cạnh mình có một chiếc hộp nhỏ được làm từ hàn băng, Vân Tiêu mở nắp. Một cánh hoa mỏng manh như cánh ve xuất hiện, màu sắc vàng trắng đặc trưng của Thiên Sơn Tuyết Liên, bên ngoài còn bao bọc bởi một tầng ánh kim lấp lánh.

Trong phút chốc, bên tai Vân Tiêu lại văng vẳng âm thanh như của tự nhiên của Tuyết Liên Hoa Mẫu.

"Nhân loại, ngươi thật ngu ngốc đến hết thuốc chữa! Nhưng dù sao những gì ngươi hy sinh cho nhân loại kia quả thật là một tấm chân tình. Ngươi không giống như những kẻ miệng lưỡi xảo trá ngoài kia. Ta đã hứa sẽ cho ngươi một cánh hoa, ta nói được làm được. Còn nữa, trả cho ngươi đôi mắt, ta giữ cũng chẳng để làm cái gì. Hy vọng nhân loại mà ngươi cứu cũng đối với ngươi thật lòng thật dạ như vậy."

Nhìn cánh hoa trong tay, Vân Tiêu cũng không biết đây chính là cánh hoa trên bản thể của Tuyết Liên Hoa Mẫu chứ không phải trên Hoa nhi của nàng. Nàng cũng là một người mẹ, làm sao có thể để cho con mình chịu thương tổn được cơ chứ.

Vân Tiêu là nhân loại đầu tiên khiến cho nàng cảm nhận được thứ gì mới thật sự là chân ái. Khiến cho Tuyết Liên Hoa Mẫu như nàng phải cam tâm tình nguyện rút ra một phần thân thể, e cũng chỉ có mỗi mình Vân Tiêu. Nàng tồn tại ở cái thế gian này không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng thấy kẻ nào có ý muốn cướp Hoa nhi của nàng lại si tình đến đáng thương như vậy.

Vân Tiêu ôm chặt lấy chiếc hộp, xúc động đến mức lệ nóng tuôn trào. Trong lòng y chợt nhận ra vị Tuyết Liên Hoa Mẫu kia thật thiện lương. Cũng chỉ có mình y mới có thể nghĩ nàng như vậy. Phải biết từ trước đến nay những kẻ dám có ý đồ với Hoa nhi của nàng đều bị nàng nghiền xương thành tro.

"Tuyết Liên Hoa Mẫu... Cảm ơn... Cảm ơn nàng..."

...

Mọi người trong Lý gia đều kinh ngạc, không biết Vân Tiêu dùng cách gì mà có thể đến được núi Thiên Sơn lại còn mang được Thiên Sơn Tuyết Liên trở về trong vòng hơn nữa tháng.

Nếu như là cưỡi ngựa thì cho dù có một đường suôn sẻ đến được Thiên Sơn thì cũng đã mất nữa tháng trời. Còn chưa kể Thiên Sơn Tuyết Liên không phải dễ tìm đến mức vừa đến đã nhìn thấy được, phải bỏ công sức và thời gian không ít mới có thể tìm ra. Tìm được rồi thì còn có cả thời gian đi về thêm nửa tháng nữa, tổng cộng cũng phải hơn một tháng mới phải a...

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ