Phần 2 | Chương 2: Đêm xuân

10.5K 373 44
                                    

Truyện: Duyên Kiếp

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, ngược, HE

Số chương: 7

Nhân vật chính: Lý Mộ Huyền x Vân Tiêu

Chấp bút: 28/4/2018

_____________________________
Chương 2: Đêm xuân

Ở bên này, Vân Tiêu vừa mới từ trong nước nóng bước ra. Ngâm mình trong nhiệt thủy làm cho tâm trạng y khá lên được đôi chút.

Làn da vốn đã trắng giờ lại vì hơi nóng mà trở nên hồng hồng đẹp mắt. Cơ thể thiếu niên năm nào giờ đây đã trở nên xinh đẹp và động lòng hơn xưa rất nhiều, đến từng khớp xương cũng tinh mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.

Lại nói thời gian trước Vân Tiêu đã cùng Lý Mộ Huyền phá thân nên càng làm tăng thêm sự quyến rũ từ sâu bên trong. Hai chân thon dài thẳng tắp, phía trên là cặp mông tròn ngạo nghễ nhẵn nhụi còn đọng lại vài giọt nước bóng bẩy tựa sương mai. Nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc chỉ muốn hung hăng cắn xuống một cái cho đã.

Ở giữa "khe sâu", "mật động" huyền bí đóng chặt như ẩn như hiện kích thích người khác phạm tội. Phía trước là nơi yếu ớt nhất của cơ thể, nó đang cố gắng ẩn mình trong "bụi cỏ" nhưng vẫn cứ bị bại lộ hơn phân nửa. Hai "tiểu thịt cầu" màu phấn hồng cũng ngượng ngùng lấp ló trong ngách nhỏ.

Khăn lụa trắng tinh phủ lên thân thể hoàn mỹ, thấp thoáng có thể dễ dàng nhìn ra vòng eo mảnh khảnh ấy. Ngay cả lỗ rốn nằm đó cũng thật tự nhiên và nóng bỏng.

Trước ngực là hai khỏa hồng anh nhỏ nhắn nổi bật trên nền da tuyết trắng, đẹp đẽ đến mức đui mù.

Xương quai xanh tinh tế, bờ vai gầy, chiếc cổ mảnh mai, cánh tay nuột nà níu lấy tấm khăn cố che đi thân thể đang xích lõa. Lại càng vô tình làm cho người khác nổi lên ham muốn chiếm đoạt.

Tóc đen ướt đẫm dính lại vào nhau, từng giọt nước nhỏ xuống làm cho da thịt dính sát vào vải lụa, mơ hồ lộ rõ từng đường cong trên cơ thể.

Khi Vân Tiêu vừa mới lau khô người xong, vẫn còn đang lõa lồ trong không khí. Y còn chưa kịp chạm vào y phục thì đã nghe ầm một tiếng. Cửa phòng bất ngờ bị đá văng, Lý Mộ Huyền mang một thân nồng nặc mùi rượu tiến vào.

Nhìn một lượt không thấy thân ảnh Vân Tiêu đâu, tầm mắt Lý Mộ Huyền dừng lại ở tấm bình phong. Hắn vội vã chạy đến, bá đạo ngang ngược đạp ngã bình phong.

Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ làm Vân Tiêu không kịp trở tay, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nên y vẫn cứ đứng đó đơ ra như trời trồng, kinh ngạc nhìn vị tướng công đã lâu không gặp của mình.

Trước mắt Lý Mộ Huyền lúc này là cả ngàn Vân Tiêu trên người không một mảnh vải che thân. Một màn này tự nhiên khiến hắn tỉnh rượu hơn phân nửa. Trong phút chốc, Lý Mộ Huyền cũng gần như hóa đá, nhưng chỉ riêng mỗi hai con mắt là còn hoạt động. Hai con ngươi của hắn cứ dán chặt lên người Vân Tiêu cơ hồ sắp rớt xuống đất.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ