Phần 2 | Chương 4: Tổn thương

5.1K 192 113
                                    

Truyện: Duyên Kiếp

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, ngược, HE

Số chương: 7

Nhân vật chính: Lý Mộ Huyền x Vân Tiêu

Chấp bút: 28/4/2018

_____________________________
Chương 4: Tổn thương

Lý Mộ Huyền vừa đến nơi đã nhìn thấy Hoàng Nhan yếu ớt nằm trên giường, mặt xám như tro tàn, hai mắt nhắm nghiền. Nữ nhân này vốn mệnh khổ, cuộc đời gặp phải nhiều chuyện trái ngang, đến hôm nay không hiểu sao lại trúng độc.

"Đại phu! Nàng thế nào rồi?"

Đại phu vừa bắt mạch cho Hoàng Nhan xong, lại vạch mí mắt nàng xem một chút. Không nói gì, lão đi đến bên bàn, dùng kim bạc để vào trong chén canh gà còn thừa lại hơn phân nửa.

Dưới sự chứng kiến của Lý Mộ Huyền, lão đại phu và Thu nhi, kim bạc chỉ trong chớp mắt đã hóa thành màu đen.

Ngay lúc đó, Vân Tiêu cùng Linh nhi cũng vừa bước đến cửa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về kim bạc trên tay lão đại phu. Lão nói.

"Độc ở trong canh, cũng may là chỉ uống một chút, nếu như uống hết cả bát thì cho dù là lão Thiên gia cũng không cứu được nàng đâu a... Lúc nãy ta cũng đã cho nàng uống giải dược kịp thời rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là không việc gì."

Vân Tiêu sắc mặt đại biến, nãy giờ vẫn đứng đó như trời trồng. Canh gà này là y mới mang đến cho Hoàng Nhan, là do y đích thân tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu, cẩn thận nấu không rời nữa bước. Y không thấy hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Hoàng Nhan đúng thật là vì uống canh này mới trúng độc, còn xém chút nữa thì mất mạng.

Lý Mộ Huyền tiễn đại phu ra cửa, nghe một số căn dặn rồi mới bước trở vào. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía Thu nhi.

"Canh này là do ngươi nấu?"

Thu nhi lập tức quỳ xuống khóc thút thít.

"Chủ nhân... Không phải... Hức hức... Canh này không phải do nô tỳ nấu!"

"Là ta nấu... Cũng là chính ta mang đến..."

Lý Mộ Huyền kinh ngạc nhìn Vân Tiêu như không thể tin được những gì mình nghe thấy.

"Cái gì? Là ngươi sao? Ngươi sao có thể làm ra những chuyện như vậy hả? Ngươi thấy nàng ta còn chưa đủ đáng thương sao?"

"Không! Ta không có hạ độc nàng!"

"Vậy thì tại sao trong canh lại có độc!?"

"Không biết... Ta không biết... Ta thật sự không có hại nàng mà!"

Lý Mộ Huyền xoay lưng về phía Vân Tiêu, mắt nhắm lại, hít một hơi, tay siết chặt thành quyền.

"Ngươi về trước đi!"

"Ta..."

"Đi!"

Vân Tiêu nhìn Lý Mộ Huyền xoay lưng về phía mình mà lòng đau như dao cắt. Hắn không tin tưởng y, không tin đến mức không muốn nhìn y nữa rồi sao? Trong mắt Vân Tiêu như có nước mắt chảy xuống nhưng y đã nhanh chóng quay đầu che đi.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ