Phần 1 | Chương 14: Say

10.6K 443 18
                                    

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 14: Say

Thoáng chốc đã tới sinh thần lần thứ mười tám của Vân Tiêu. Đào Hoa Các hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Chúng đệ tử ai cũng bận rộn đến nỗi chân không kịp chạm đất. Hôm nay lão sư phụ tuyên bố nhường lại chức vị Các Chủ cho Mộ Dung Thanh.

Ngẫm nghĩ cũng đã mệt mỏi một đời rồi, giờ phút này lão muốn trao lại gánh nặng này lên vai người trẻ có năng lực. Những ngày còn lại của cuộc đời này lão muốn hoàn thành trọng trách của người cha. Lão muốn nhìn thấy Vân Tiêu tìm được người hữu duyên kia rồi yên bề gia thất. Sau đó lão sẽ lặng lẽ xuống Hoàng Tuyền tìm mẫu thân và ông ngoại của cậu để tạ tội.

Mười mấy năm trôi qua nhưng không giây phút nào lão dám quên đi phần tội lỗi năm xưa mình đã gây ra cho hai người ấy. Một kiếm vung ra, huyết châu phun đầy đất, hai hàng lệ, hai sinh mạng cứ như vậy mà mất đi, lão biết dù mình có chết cũng không thể trả hết tội.

...

Mặc dù tương lai còn phải gánh vác cả một gia tộc nhưng Mộ Dung Thanh cũng không phụ lòng sư phụ mà tiếp nhận vị trí Các Chủ. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng nhất loạt không ý kiến. Chỉ là tất cả đều rất luyến tiếc lão sư phụ, có người lặng im, có người len lén chùi nước mắt. Một số nữ đệ tử không kìm được mà trực tiếp khóc thút thít.

Đêm nay lão Các Chủ uống rất sảng khoái, chẳng mấy chốc đã cùng mọi người say đến mức vừa hát vừa múa nhìn đến dở khóc dở cười.

Vân Tiêu nhìn Đường Ly say đến gục đầu trên bàn tiệc đành lắc đầu thở dài. Cậu quyết định dìu lão sư phụ trở về nghỉ ngơi trước rồi sẽ quay lại đưa y về phòng sau.

Mộ Dung Thanh uống rất ít, vì từ đầu đến cuối tầm mắt hắn không lúc nào là không dán vào người Đường Ly.

Đường Ly hôm nay cùng lão các chủ uống đến quên trời quên đất. Hậu quả là bây giờ y lại nằm bẹp trên bàn chẳng biết trời trăng mây gió gì. Thỉnh thoảng y lại bật dậy nói lảm nhảm mấy câu, rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Mộ Dung Thanh nhìn y có chút buồn cười lại có chút hờn dỗi.

Mấy ngày qua Đường Ly luôn cố tình trốn tránh hắn. Nếu tình cờ đối mặt thì sẽ không nhìn hắn mà bước qua thật nhanh, sau đó sẽ như bị ma đuổi mà bỏ chạy. Nhiều lúc ăn cơm nếu hắn mang cơm sang ngồi chung bàn với y thì y sẽ cắm đầu chiến đấu với mâm cơm của mình, ăn như hổ đói rồi nhanh chóng chạy mất dép.

Có một lần vì cả hai tình cờ mang chung một "nỗi buồn" mà gặp nhau trong nhà xí.

Mộ Dung Thanh thấy Đường Ly đang nghiêm túc trút "bầu tâm sự", trong đầu hắn lại nảy sinh ý định muốn trêu chọc y. Hắn bước tới ngăn kế bên rồi chậm rãi lôi "lão nhị" của mình ra chuẩn bị công cuộc xả nước.

Tiếng nước loảng xoảng vang vọng, "vòi rồng" phun nước thanh âm khí thế lấn át tiếng nước chảy róc rách bên Đường Ly, làm y giật mình dừng lại một chút. Sau đó mới từ từ tiếp tục nhưng cứ được một chút lại dừng, cuối cùng là đừng hẳn.

Mộ Dung Thanh cười tà, nghiêng người qua nhìn nhìn thì thấy Đường Ly đang đơ ra, hai má và cả vành tai đều đỏ tưng bừng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay đang cầm "vật nhỏ" của y run lên nhè nhẹ.

Vật khiến tim người đập nhanh kia của Mộ Dung Thanh ngày trước còn cọ xát phía sau Đường Ly khiến y tê dại, giờ lại bại lộ trong tầm mắt làm tâm y chấn động không thôi.

"Ha ha... Sư đệ, cái kia... Thật khả ái a..."

Mộ Dung Thanh lại cười, nụ cười thật yêu dị. Hắn không khách khí nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Đường Ly, mặt tỏ vẻ thưởng thức. Hắn đang mở miệng đánh giá vật nhỏ của người nào đó thì ngay lập tức lỗ tai truyền đến tiếng thét như heo bị chọc tiết.

"Mộ Dung Thanh! Ngươi... Ngươi câm miệng!"

Người nào đó mặt đỏ đến tận cổ luống cuống bỏ chạy. Mộ Dung Thanh nhìn bóng lưng Đường Ly đang liều mạng chạy thì lớn tiếng gọi với theo.

"Nhị sư đệ! Tiểu kê kê còn chưa cất vào a..."

Mộ Dung Thanh dở khóc dở cười nhìn ai đó hốt hoảng dùng hai tay vừa che che đậy đậy phía trước vừa chạy ra khỏi cửa nhà xí, không hiểu sao hắn lại ngày càng cảm thấy nhị sư đệ nhà mình quá thú vị quá đáng yêu.

Mấy ngày này Vân Tiêu cứ quấn lấy Đường Ly như sam. Tuy là không có làm chuyện gì quá giới hạn nhưng Mộ Dung Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhiều lúc hắn nghĩ mình có nên cân nhắc việc nhốt Đường Ly lại để y không thể tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài hắn hay không. Hoặc chẳng hạn như một kiếm chém chết hết tất cả những ai có ý với y cũng là một ý tưởng không tồi.

Mấy ai biết được giây phút nhìn thấy Đường Ly cùng Vân Tiêu cười cười nói nói hắn liền có xúc động muốn chém chết cậu.

Đường Ly có một khuyết điểm là khi say rất xấu tính, hay nói lung tung mà không nhớ gì khi tỉnh lại. Bởi vậy mà bí mật trong lòng cũng dễ dàng nói ra, thậm chí còn có xu hướng khóc lóc kể lễ. Tất cả những điều trên hôm nay Mộ Dung Thanh mới tậng mắt chứng kiến hết thảy một lượt. Người hắn yêu thì ra cũng có "mặt tốt đẹp" này, thật là đáng yêu chết mất.

Người ta thường bảo với nhau rằng lời nói khi say mới đúng là lời nói thật. Mộ Dung Thanh rất muốn biết trong lòng y hắn có vị trí như thế nào. Thế là hắn liền nhanh tay hơn Vân Tiêu một chút mang con người đang say khướt ấy về phòng. Có điều hắn lại như một thói quen xem y như một cổ thi thể mà nghênh ngang vác đi.

Ta nó đại sư huynh à, ngươi là đang trừng phạt người ta phải không?

Đường Ly bị lộn ngược, rượu từ dạ dày như xông ngược lên tậng não làm y thiếu chút nữa nôn luôn cả dạ dày ra ngoài. Sau khi không còn gì để nôn ra được nữa thì ai kia mới cảm thấy xót mà đổi thành tư thế bế công chúa mang y về.

Cửa phòng tội nghiệp lại bị Mộ Dung Thanh đạp bay. Đường Ly trực tiếp bị quăng lên giường, miệng ai da một tiếng nhưng hai mắt vẫn đoàn kết khép chặt.

Thân thể thon dài nằm trên giường tựa như trích tiên hạ phàm. Tóc đen dài toán loạn, môi hoa đào hé mở, toàn thân vì rượu mà trở nên hồng nhuận, mi dày cong cong lay động, sống mũi cao thẳng, cằm nhọn thanh tú khiến ai nhìn cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Mộ Dung Thanh như bị hút hồn bởi mỹ cảnh trước mặt, trong đôi mắt không che giấu nỗi sự say mê. Nữa người dưới lại bắt đầu rục rịch, cảm giác miệng khô lưỡi khô, yết hầu liên tục lên xuống nuốt nước bọt, Mộ Dung Thanh lại bị Đường tiểu miêu nhà mình kích thích mà hóa sói nữa rồi.

[Đam Mỹ] Ý Trời Đã Định - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ