Chương 5: Thiên phú

215 24 0
                                    


A Vũ thấy ánh mắt lạnh lùng dò xét của Vu Lạc Hy như muốn nhìn thấu chính mình thì trong lòng dâng lên một mảnh khó chịu. Nàng cúi đầu, khổ sở giải thích:

_ Ta... xin lỗi tiểu thư, là ta lén đọc sách của tiểu thư. Là ta nằm mãi trên giường thực nhàm chán nên tự ý lấy sách của ngươi đọc qua. Thực xin lỗi, ta không cố ý.

Thấy bộ dáng ngập tràn tội lỗi của A Vũ, Vu Lạc Hy cũng không đành lòng.

_ Ta cũng chỉ hỏi cho biết, ngươi lại xin lỗi cái gì. Ta cũng không cấm ngươi đụng vào sách trong phòng. Ngẩng đầu lên nhìn ta.

A Vũ thấy ánh mắt Vu Lạc Hy đã nhu hoà đi, không còn mang theo nét chất vấn như lúc nãy nên cũng thả lỏng đôi chút.
Vu Lạc Hy ngồi xuống, rót ra ba chén trà rồi nhàn nhã hỏi:

_ Ngươi biết đọc chữ? Không phải bị mất trí nhớ sao?

_ Ta cũng không hiểu, chỉ là lúc tình cờ xếp lại kệ sách, ta cảm thấy hiếu kì nên mở ra xem. Chỉ cảm thấy mình hiểu được các văn tự trong đó.

_ Nàng bị mất trí nhớ có thể là do chấn thương phần đầu hoặc do tác động tâm lý quá lớn. Cái nàng quên là những kí ức thuộc về vùng trải nghiệm. Còn những thứ đòi hỏi thời gian để tiếp thu, thực hành lặp đi lặp lại qua năm tháng như chữ viết sẽ thuộc về vùng phản xạ. Dù mất trí nhớ cũng không thể quên hết toàn bộ. Ta cho là như vậy. - Sư phụ của Vu Lạc Hy hiếm khi từ tốn giải thích.

Vu Lạc Hy trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi tiếp:

_ Ngươi đã đọc được bao nhiêu? Hay chỉ tình cờ đọc về thanh hỏa xà và lục hàn thảo?

_ Ân, ta đã đọc hết quyển sách ấy. Chỉ là không có quên nên lúc gặp phải liền nhận biết.

_ Ngươi nhớ tất cả?

_ Ân.

Lúc này thì cả Vu Lạc Hy và sư phụ đều cảm thấy ngờ vực. Quyển sách ấy là một phần trong bộ sách nghiên cứu thảo dược do tự tay Vu Lạc Hy biên soạn lại, có thêm hình vẽ minh hoạ trực quan rất chính xác. Quyển sách viết về năm trăm loài thực vật có dược tính đặc biệt, đi kèm theo là hai trăm loài động vật liên quan đến ức chế hoặc phát huy công dụng của dược tính đó. Bản thân Vu Lạc Hy cũng đã tìm tòi học hỏi nhiều năm mới có thể chọn lọc, đúc kết lại ngần đó kiến thức, ngay cả sư phụ Vu Lạc Hy cũng cho là sẽ không có nổi người thứ hai hiểu biết về thảo dược như nàng.

Vu Lạc Hy liền nhanh chóng khảo nghiệm A Vũ:

_ Ngươi có biết nhạn huyết thảo?

_ Ân, dùng để ức chế độc tính của gai tầm ma. Bất quá phải căn thời gian sử dụng thật chuẩn xác, bức được độc tầm ma ra khỏi thì liền ngưng sử dụng. Nếu đã tiêu trừ hết độc tầm ma mà vẫn dùng nhạn huyết thảo, máu bị nhiễm sẽ hoá lỏng, gây áp lực làm vỡ mạch máu, chảy đến cạn kiệt. Ngoài ra...

_ Còn lan đầu vĩ?

_ Ức chế sâu độc ở Vĩ sơn. Kết hợp với...

_ Bách diện lân?

_ Mỗi chồi hoa sẽ nở ra một hình dáng, màu sắc khác nhau. Vô cùng hiếm có và rất khó để nhận biết. Mỗi...

Vu Lạc Hy liên tục hỏi như có phần không tin vào tai mình. A Vũ vẫn bình thản đối đáp thật trôi chảy. Điều này khiến sư phụ Vu Lạc Hy ngồi một bên vừa chấn kinh vừa phấn khích. Sư phụ đột nhiên cười một tràng lớn, rồi đối Vu Lạc Hy trêu chọc:

[BHTT] Uy Mộc Sơn Duyên - Yêu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ