Chương 7: Nổi cơn thịnh nộ

226 19 11
                                    

Trong mắt Lã Nhan bắn ra một tia cay độc. Cô ta đổi giọng điệu châm biếm, cố ý nói lớn cho Vu Lạc Hy nghe:

_ Vương Hiển ngươi ngại sống không thoải mái nên quyết tâm bám lấy nữ nhân sao chổi kia phải không? Ngươi đã quên vị đạo sĩ 10 năm trước nói nàng sẽ mang tai ương đến cho những người bên cạnh hay sao?

Vương Hiển nghe thấy thì dừng lại, hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác muốn tát người. Không nhanh không chậm nói rõ từng chữ.

_ Lã tiểu thư, ngươi nói năng nên cẩn trọng. Ta không phải người mê tín, Lạc Hy cũng không phải sao chổi. Chuyện của chúng ta ngươi không cần phải xen vào.

_ Ngươi còn phủ nhận. Nếu nàng không phải sao chổi thì tại sao vị đạo sĩ kia vừa nói xong nàng liền hại chết hai người. Phỏng chừng nàng cũng tự biết bản thân sẽ gieo tai ương cho người khác nên tới giờ vẫn không dám thành thân. - Lã Nhan cười trào phúng.

Vũ Lạc Hy đang bước xuống cầu thang thì dừng lại, hơi thở trở nên lạnh lẽo.

_ Lạc Hy không thành thân nhưng vẫn có người muốn lấy nàng. Còn ngươi dù muốn, e là cũng không ai lấy ngươi.

A Vũ lần đầu tiên nổi giận. Nàng vô cùng chán ghét nữ nhân này. Tuy không biết rõ chuyện quá khứ của Vu Lạc Hy nhưng nàng cảm giác được mỗi lời Lã Nhan nói ra đều đang cắt vào lòng người nọ.

_ Ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với ta? - Lã Nhan bị chọc trúng chỗ đau, hung hắng quát A Vũ.

_ Người Vu gia không hay nói chuyện với hạng vô liêm sỉ nên ngươi không nhận thức ta cũng là dễ hiểu.

_ Ngươi... ngươi... tiện nhân. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ở cạnh nàng coi chừng có ngày bị lấy làm hình nhân thế mạng, bị sơn tặc cưỡng gian đến chết rồi vứt xác rừng sâu. Lúc đó đừng oán bản thân chọn nhầm chủ.

Lã Nhan tức giận đến mờ mắt, cái gì không nên nói nàng cũng đều đã nói. Nói xong lại có một chút hối hận. Nhưng cuối cùng cũng mặc kệ.

Ba người nghe xong lời này thì chấn kinh. Vu Lạc Hy cảm giác thiên lôi từng đạo, từng đạo đánh xuống đầu nàng. Trong lòng bị người ta dùng dao hung hăng vừa đâm vừa ngoáy tới tận chỗ sâu nhất. Vu Lạc Hy biết mình không thể tức giận nhưng câu nói kia đều đem toàn bộ nhẫn nại của nàng đánh cho tan nát. Từng đoạn kí ức chậm rãi bủa vây tia lý trí cuối cùng. Vu Lạc Hy lại thua rồi. Mười năm gặp ác mộng của một bi kịch, nàng chưa từng thắng quá một lần. Vu Lạc Hy mỉm cười, nụ cười thê lương đến tuyệt vọng. Đầu nàng đau buốt từng cơn như đòi mạng, trước mắt tối sầm, mũi lại chảy ra hai dòng chất lỏng ấm áp, Vu Lạc Hy vô lực ngã xuống. Nàng mơ hồ nghe thấy âm thanh trong trẻo nhưng đầy hoảng hốt của A Vũ rồi nặng nề chìm vào tĩnh mịch.

Lúc A Vũ quay sang nhìn Vu Lạc Hy thì thấy hai dòng máu đỏ đến chói mắt chảy ra từ mũi nàng, còn thấy nàng cười yếu ớt, bi ai đến tê tâm phế liệt. Tim A Vũ như bị xé toạc ra.
Vu Lạc Hy đột ngột ngã xuống, Vương Hiển và A Vũ đứng cách nàng mấy bước chân nhưng không kịp trở tay. A Vũ chỉ kịp gọi một tiếng rồi mở to mắt nhìn nàng lăn xuống, kết thúc bằng một cú va đập ở chân cầu thang. Con ngươi co rút, A Vũ liền lao theo. Nàng ngồi xuống đỡ Vu Lạc Hy dựa vào lòng mình, hốc mắt đỏ rực. Vương Hiển cũng vừa đến nơi. Hai tay hắn run rẩy không biết nên làm gì cho phải. Cả hai nhìn dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ mũi Vu Lạc Hy thì vô cùng kinh hãi, liên tục hét lớn gọi đại phu. Lã Nhan đuổi theo, mặt đã sớm trắng bệch. Lão bản thấy người đang nằm là Vu Lạc Hy thì kinh hồn tản vía, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm đại phu.

[BHTT] Uy Mộc Sơn Duyên - Yêu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ