Chương 9: Thả hoa đăng (1)

167 18 5
                                    

Tối nay, đường phố dị thường náo nhiệt. Nơi nơi đều treo rất nhiều hoa đăng xinh đẹp. Trước mỗi nhà đều có ít nhất ba bốn cái. Nhà nào khá giả thì hoa đăng càng to, càng đặc sắc.

A Vũ nhanh chóng bị thu hút bởi mấy hàng bán hoa đăng ven đường, biểu cảm không giấu được hưng phấn. Nàng như đứa trẻ chạy loạn, vui quên trời đất. Vu Lạc Hy chỉ mỉm cười theo sau.

A Vũ dừng lại hơi lâu trước một gian hàng nhỏ, ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn những hoa đăng tinh xảo. Tin chắc người làm ra tác phẩm này là một nghệ nhân chân chính, hơn nữa còn cực kỳ say mê. Càng quan sát, A Vũ càng bị cuốn hút bởi hình dáng thiết kế lẫn hoa văn được vẽ tỉ mỉ trên thân đèn. Nàng yêu thích không nỡ rời xa.

Người đứng bán gian hàng này là một lão bà tầm bảy mươi tuổi. Trên mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ hồng hào, hóm hỉnh. Lão bà nhìn người phía sau A Vũ thì nở một nụ cười từ ái. Đứa nhỏ này mua đèn ở chỗ bà suốt mười mấy năm qua. Thân phận phú quý nhưng rất hiểu lý lẽ, đối với bà càng là ôn độ lễ phép.

_ Lão bà khoẻ. - Vu Lạc Hy ấm áp cười, gật đầu chào bà.

_ Cháu vẫn khoẻ chứ? - lão bà móm mém cười, trong mắt lộ ra thâm tình.

_ Ta khoẻ. Đa tạ lão bà. Năm nay buôn bán thuận lợi chứ ạ?

_ Như mọi năm thôi. Đều là khách hàng quen cả, đoán chừng giờ Tuất là có thể về nhà.

Không tính bọn người Vương Hiển, Lã Nhan thì đây là lần đầu tiên A Vũ chứng kiến Vu Lạc Hy đối người ngoài nói chuyện. Muốn bao nhiêu lễ độ thì có bấy nhiêu lễ độ, còn là dáng vẻ cực kỳ nhu thuận của tiểu thư khuê các. Nói ra thật không tin nàng là một chủ tử vô hạn uy phong của đám người Diên Lan.

_ Ánh mắt thật tốt nha, bình thường ta đều mua hoa đăng ở đây. Ngươi thích cái nào cứ lấy cái đó, không cần thay ta tiết kiệm.

_ Thật?

_ Ta gạt ngươi bao giờ? - Vu Lạc Hy thật muốn cốc đầu nàng một cái.

_ Vừa nãy. - A Vũ bĩu môi.

Được rồi, A Vũ nhớ rất dai, điều này Vu Lạc Hy không thể phủ nhận.

Tuy nói thích cái nào thì lấy cái đó nhưng quan trọng là A Vũ thích hết, phải làm sao bây giờ? Nàng thật vất vả mới chọn ra bốn cái vừa ý nhất. Nhưng vẫn không quyết định được sẽ mua cái nào.

Thấy A Vũ chọn ra đúng bốn cái hoa đăng mình tâm đắc nhất, tâm tình lão bà càng vui vẻ. Bốn cái này là thiết kế mới nhất của bà. Làm hoa đăng thủ công suốt mấy chục năm, đây chính là thiết kế bà ưng ý nhất, cũng mất nhiều công phu nhất. Nếu nhìn bình thường, so ra cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có chút ảm đạm thất sắc. Vì bốn cái này là bốn đoá bạch liên trắng tinh khôi, gần như trong suốt, mỗi cái được kết hợp với một màu khác nhau cũng gần như trong suốt, lần lượt là tím, vàng, lam, hồng. Màu tím thần bí, mị hoặc. Màu vàng quý phái, kiêu sa. Màu lam thanh đạm, thoát tục. Màu hồng mềm mại, quyến rũ.
Ở dưới chân đèn có một mấu chốt. Khi khai mở mấu chốt, đoá bạch liên sẽ nở ra rực rỡ, phô bài từng chi tiết xảo diệu bên trong, còn có một lọ thuỷ tinh nhỏ được bao bọc bởi nhuỵ hoa, dùng để chứa đựng lời cầu nguyện. Bà lão để ý thấy Vu Lạc Hy cũng rất vừa lòng với lựa chọn của A Vũ. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Ánh mắt hai đứa trẻ này thật sự không tồi!

[BHTT] Uy Mộc Sơn Duyên - Yêu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ