Chương 8: Ác mộng

189 20 4
                                    

Sau khi về Vu gia, Vu Lạc Hy được đưa đến nghỉ ngơi ở Dược viên.

_ Liên tỷ, có phải người bệnh thường được đưa đến Dược viên để chăm sóc? Nếu có hai người bệnh cùng một lúc thì sao?

Tương Liên nhìn A Vũ một lúc rồi phì cười, giọng nói mang theo chút giấm chua:

_ Dược viên là nơi riêng tư của tiểu thư. Bình thường người khác đã không được phép lui tới chứ đừng nói là ở lại. Ngươi chính là người đầu tiên. Thật ganh tị chết ta!

_ Tại sao ta được ở lại? - A Vũ có chút bất ngờ.

_ Chắc là vì tiểu thư quen thuộc nơi này đi. Ngày đó nàng bế ngươi về thì một mạch chạy đến đây. Mà cũng không đúng, thương thế không nặng, thế nhưng ngươi được ở lại những năm ngày. Nói chính xác là tiểu thư nhường Dược viên cho ngươi những năm ngày! Aaa, ngốc cô nương, tiểu thư đối xử với ngươi thật tốt. Ghét ngươiiii

Tương Liên nhìn A Vũ với ánh mắt hờn dỗi pha chút bất mãn. Nàng giận A Vũ quá mức xinh đẹp, quá mức câu người, lại có thiên phú cực cao nhưng không ý thức được chút gì sức hấp dẫn của bản thân. Tuy bây giờ A Vũ có chút mờ mịt về nhân sinh nhưng không vì thế mà che đậy được hào quang vốn thuộc về nàng. Mỗi lần nhìn A Vũ, Tương Liên luôn cảm thấy một cỗ áp lực không thể gọi tên. Tương Liên thật sợ đằng sau bộ dáng vô hại này còn ẩn chứa một bí mật khác. Nàng còn sợ có một ngày A Vũ sẽ đoạt đi sự quan tâm của Vu Lạc Hy, sau đó đoạt luôn ánh hào quang của tiểu thư nhà mình.

Trực giác của Tương Liên luôn rất tốt. Thế nhưng bọn Diên Lan không cho rằng việc đó có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngoài bảo vệ Vu Lạc Hy bình an sống vui vẻ thì bọn họ không bận tâm bất cứ điều gì. Mặc kệ A Vũ là quỷ hay thần, nếu dám tổn thương Vu Lạc Hy thì xem như đã thành công khởi động sát tâm của đám người "gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ".

Tương Liên chưa từng thấy tiểu thư vui vẻ, say mê bàn luận kinh thư cùng người khác như bây giờ. Tương Liên biết, chỉ khi gặp được người mà Vu Lạc Hy thật sự thưởng thức, nàng mới trở nên nhiệt tình như vậy. Mà người đủ thông minh để Vu Lạc Hy thưởng thức, sợ là thành Nam Dương chưa có qua ai. Kể cả Chu sư phụ, một trong tứ đại nam nhân tài hoa nhất thiên hạ cũng đã sớm không còn đủ hấp dẫp với nàng. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một cô nương mất trí nhớ. Nếu nàng ta không mất trí nhớ, ắt hẳn là một nhân vật vạn người chiêm ngưỡng. Nghĩ đến đây Tương Liên càng tò mò, rốt cuộc thân phận của A Vũ là như thế nào? Tại sao ngay cả bọn người Diên Lan cho điều tra suốt nửa tháng cũng không có manh mối? Một cô nương xinh đẹp, thiên tư thông minh vì cớ gì đột nhiên mất tích cũng không gây chút động tĩnh? Việc này xác thực có chút kì quái, không đúng, là vô cùng kì quái!

Tương Liên luôn nghĩ rất nhiều rồi tự ý thức được mình nghĩ nhiều. Tiếp theo, nàng thường gạt tất cả ra khỏi đầu để chuyên tâm xử lí công vụ trong phủ. Nói gì thì nói, dù tình nguyện hay không thì nàng vẫn là quản gia.
Nàng căn dặn A Vũ ở lại chiếu cố Vu Lạc Hy.

_ Ước chừng ba canh giờ sau tiểu thư sẽ tỉnh lại. Khi đó liền báo cho ta biết, không được để nàng rời phủ. Khí huyết công tâm gặp phải gió đêm sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của tiểu thư.

[BHTT] Uy Mộc Sơn Duyên - Yêu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ