Chương 4: Bị rắn cắn

283 24 5
                                    

Ba ngày sau, A Vũ tương đối bình phục. Vu Lạc Hy vẫn chưa cho phép nàng động tay động chân nhưng A Vũ sẽ luôn lén dọn dẹp, chăm sóc Dược viên thật tốt.

Ngày thứ năm, Vu Lạc Hy đến xem A Vũ thì không thấy nàng ở căn nhà gỗ. Chợt nghe một tiếng động lạ, nàng liền nhanh chóng đến nơi phát ra âm thanh. Vu Lạc Hy bắt gặp A Vũ đang ngồi bệt dưới đất gần một bụi rậm, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

_ Chuyện gì vậy?

_ Ân... xin lỗi.. ta... rắn cắn ta. - A Vũ ấp úng nói ra.

_ Nơi nào? Nhanh chóng đưa ta xem.

A Vũ chậm chạp chìa tay trái ra, len lén quan sát sắc mặt Vu Lạc Hy. A Vũ chỉ thấy chân mày Vu Lạc Hy nhíu lại chặt chẽ, sau đó thì ngẩng đầu đối mặt A Vũ. Vu Lạc Hy nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng, cũng không nói gì, lại nhìn vết thương trên tay A Vũ.
Vu Lạc Hy kê miệng hút máu độc từ vết thương, sau đó xé một mảnh vải từ y phục A Vũ rồi quấn chặt phần phía trên cánh tay. Nàng hái một loại lá gần đó, nhai nhuyễn rồi đắp lên vết thương băng lại. Một loạt động tác rất lưu loát, dứt khoát nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Sau khi xong xuôi, Vu Lạc Hy quay lưng trở về. Một lúc sau nàng vẫn không nghe tiếng bước chân đi theo mình thì quay lại nhìn. Lần này thì A Vũ thật sự chọc nàng sinh khí.

Vu Lạc Hy không lí giải nổi mấy người mất trí nhớ có phải hay không đều ngốc như vậy. Vừa nhìn liền biết nàng ta dọn dẹp bụi cây không may chạm phải rắn nên bị rắn cắn, lại sợ mình phát hiện nàng cãi lời nên không dám kêu lên, bây giờ được băng bó đàng hoàng cư nhiên lại tiếp tục dọn cái bụi cây ấy. Vu Lạc Hy cảm thấy hơi đau đầu, nàng trở lại, đứng sau lưng A Vũ, lạnh giọng hỏi:

_ Ngươi làm rơi tiền ở bụi cây này?

_ Không có. Ta chỉ dọn dẹp lại một chút, nhìn sẽ thoáng đãng hơn. Rắn cũng sẽ không trú ở đây nữa. - A Vũ vui vẻ giải thích.

_ Ngươi không sợ lại đụng phải rắn sao?

_ Mới không, ta đã biết nó trông như thế nào, tất nhiên sẽ không vô tình cầm đuôi nó nữa. - vẫn rất vui vẻ giải thích.

_ Ngươi không sợ bò cạp, nhện, côn trùng độc cắn ngươi?

_ Có sao? - A Vũ trợn mắt, xong lại gật gù - Lại càng phải dọn dẹp, tiểu thư đợi một lát, ta rất nhanh sẽ xong.

Vu Lạc Hy nghẹn ngào. Nàng cảm thấy bị cô nương trước mắt chọc sắp khóc rồi.

_ A Vũ, ở đây không chỉ có một loại rắn, bọn hắn vì thảo dược ta trồng mà đến. Nhiều loại không độc, nhiều loại cực độc, có loại nhút nhát, có loại hung hăng. Con vừa rồi ít độc tố nên ngươi mới không sao. Còn không chịu trở về với ta!

_ Nhưng nếu ta không dọn, lỡ tiểu thư bị bọn nó cắn thì sao? Đợi một chút, không lâu đâu. Hay tiểu thư trở về trước đi.

Vu Lạc Hy cảm thấy thương lượng với người này là vô ích. Nàng vừa bực mình lại vừa buồn cười. Dược viên này do một tay nàng tạo nên, ở đây có bao nhiêu loài nàng đều biết rõ hơn ai hết. Thậm chí còn ước lượng được bọn chúng sẽ sinh sôi bao nhiêu, vào khi nào. Nếu nàng không tình nguyện để chúng chạm vào thì một con cũng đừng hòng bén mảng đến gần. Cô nương ngốc này lại sợ nàng bị rắn cắn mà quyết tâm thanh trừng bụi cây ấy.
Ánh mắt dịu đi đôi chút. Vu Lạc Hy tiến tới gần hơn, nắm tay A Vũ kéo ra, nghiêm mặt nói:

[BHTT] Uy Mộc Sơn Duyên - Yêu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ