Chương 6: Thanh mai trúc mã

227 25 1
                                    

A Vũ đã hoàn toàn bình phục nên Vu Lạc Hy sai người bố trí cho nàng một căn phòng khác ở gần Dược viên. Cũng tuỳ tiện giao một ít công việc không đáng kể như phụ giúp nhà bếp. Nhiệm vụ chính của A Vũ vẫn là đọc sách. Cách mỗi hai ngày, vào đúng giờ Thìn, Vu Lạc Hy sẽ ở căn nhà gỗ khảo bài A Vũ.

Kì thực ban đầu A Vũ không có quá nhiều khái niệm về việc đọc sách nhưng khi bắt đầu rồi thì càng đọc lại càng say mê. Đặc biệt là những quyển sách Vu Lạc Hy chọn, nàng đều đọc thật cẩn thận.
Không biết từ lúc nào, việc được Vu Lạc Hy khảo bài đã trở thành điều A Vũ mong chờ nhất. Mỗi hôm có khảo bài nàng đều dậy từ lúc trời chưa sáng, phụ giúp công việc dưới bếp thật gọn gàng rồi vui vui vẻ vẻ ôm sách vào Dược viên chờ Vu Lạc Hy.

A Vũ yêu thích cảm giác được thông suốt khi mọi thắc mắc của nàng đều được Vu Lạc Hy giải đáp thoả mãn. Nàng thích nghe giọng nói ấm áp, ôn tồn khi Vu Lạc Hy kiên nhẫn phân tích. Nàng thích thấy Vu Lạc Hy cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ khi nàng hỏi mấy câu ngu ngốc. Nàng thích nhìn Vu Lạc Hy đưa tay xoa trán vì nàng bướng bỉnh không buông tha một vấn đề. Nàng còn nho nhỏ vui vẻ khi phát hiện rằng Vu Lạc Hy sẽ có lúc rất buông thả, chẳng thèm câu nệ cái gì tiểu tiết hay lễ độ. Nhưng điều nàng thích nhất chính là mỗi khi giả vờ ngốc ra vì nghe không nổi, Vu Lạc Hy sẽ hắng giọng rồi kể cho nàng nghe truyền kỳ về Uy Mộc Sơn, gọi là giúp nàng giải toả.

Một điều nữa khiến nàng thích nghe Vu Lạc Hy nói hơn cả đọc sách là Vu Lạc Hy không bao giờ ép nàng chấp nhận quan điểm trong sách hay quan điểm của Vu Lạc Hy. Vu Lạc Hy chỉ đặt cho nàng vấn đề, cung cấp bằng chứng và lý lẽ, sau đó để nàng tự định đoạt. Điều nàng học được đầu tiên ở Vu Lạc Hy có lẽ là hai chữ tôn trọng. Vu Lạc Hy thường nói:"Trong tâm mỗi người sẽ có lý lẽ của riêng mình. Điều ngươi cho là quan trọng lại chưa chắc quan trọng với người khác. Cuộc sống khác nhau sẽ dẫn tới quan điểm khác nhau. Hãy tôn trọng điều đó."

A Vũ biết Vu Lạc Hy rất bận rộn, nàng cũng biết Vu Lạc Hy vì mình tốn bao nhiêu tâm tư. Có mấy hôm trời đã tối muộn, Vu Lạc Hy vẫn chưa trở về dùng cơm, nhưng khi vừa về liền đến Dược viên, sau đó mang thêm vài quyển sách gõ cửa phòng nàng. Vu Lạc Hy luôn nói là không cần đọc gấp, nhưng trong mắt ẩn chứa sự kì vọng. Tương Liên hay đùa "tiểu thư có lẽ đã chán buôn bán, nàng thích chuyển sang làm lão sư a. A Vũ ngươi phải học cho tốt, không được làm phụ lòng Vu tiên sinh biết chưa."  Ban đầu A Vũ cho rằng việc Vu Lạc Hy thông tuệ như vậy cũng là bình thường. Nhưng sau gần một tháng đọc sách cùng nàng, A Vũ mới phát hiện Vu Lạc Hy rất lợi hại. Dường như mỗi quyển sách nàng chọn, mỗi vấn đề nàng đặt ra cho A Vũ đều có tính toán và dụng ý. A Vũ càng đọc về sau càng liên kết thật dễ dàng, bởi vì mỗi mấu chốt phức tạp đều được Vu Lạc Hy tỉ mỉ nhắc qua.

Thực chất năng lực tiếp thu của A Vũ rất kinh người. Nàng không những có thiên phú trong việc đọc một lần liền nhớ không sai chi tiết nào mà bộ óc còn cực kỳ linh hoạt. Thế mới nói nếu đổi lại A Vũ là một người khác thì trong mắt họ Vu Lạc Hy đã sớm được xem là một cái yêu nghiệt đầu thai.

...

Một tháng trôi qua, A Vũ đã đọc hơn hai mươi đầu sách. Trong đó có một phần ba về y thuật. Sau khi khảo bài cũng như giải thích một số khúc mắc của A Vũ thì Vu Lạc Hy đạm nhạt hỏi:

[BHTT] Uy Mộc Sơn Duyên - Yêu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ