Chương 1: Nhặt về

719 36 1
                                    

Nam Dương thành sắp bước vào mùa đông. Những cơn mưa phùn mát lạnh trải đều khắp nơi. Thời tiết không quá tệ nhưng bầu trời quả thực có chút âm u. Quang cảnh phố phường tấp nập thường ngày được bao phủ bởi một vẻ lười biếng, vô vị.

Vu Lạc Hy chậm rãi bước đi dưới cơn mưa. Nàng không ngại ướt át hay gió lạnh, nàng cảm thấy phố phường yên tĩnh lại thập phần thích hợp để đi dạo. Tương Liên thấy tiểu thư nhà mình cứ chậm rãi như vậy liền sốt rột. Nàng lo lắng tiểu thư sẽ nhiễm phong hàn nên đành lên tiếng:

_ Nếu tiểu thư thích thời tiết này như vậy, chi bằng nhanh trở về, ta sẽ pha cho ngươi một ấm trà Lạc Tích, tha hồ thưởng thức.

_ Ý kiến hay đó, ngươi mau trở về đi, pha xong trà thì mang ra đây cho ta. - Vu Lạc Hy nhàn nhạt mỉm cười.

Tương Liên tức giận trừng mắt từ phía sau. Rõ ràng người này cố ý hiểu sai lời nàng. Vu Lạc Hy dĩ nhiên không thấy cái trừng mắt đầy oán giận đó nhưng nàng lại biết rõ mười phần. Cảm thấy Tương Liên bắt đầu lo lắng cho mình nên Vu Lạc Hy đành nhượng bộ trước.

_ Được rồi, quay về thôi! - lời nói nhè nhẹ phát ra tựa hồ liền thất lạc trong phút chốc.

Tương Liên mỉm cười thuận theo. Nàng biết rằng Vu Lạc Hy không thích làm khó người khác, kể cả đối với hạ nhân. Kể từ ngày Tương Liên theo Vu Lạc Hy đến Vu gia cũng đã ngót nghét mười một năm. Vu Lạc Hy chưa bao giờ cho phép Tương Liên gọi chủ nhân, xưng nô tì. Dù chỉ là một cái nô lệ bị mua đi bán lại nhưng cuối cùng cuộc sống của nàng cũng thay đổi hoàn toàn, sau khi ngẫm lại nàng vẫn có phần không thể tin được, tất cả đều là nhờ người trước mặt. Đối với Tương Liên, Vu Lạc Hy vẫn mãi là một tiểu cô nương cần bọn họ chăm sóc thật chu đáo. Dù rằng tiểu thư nhà họ đã sắp bước sang tuổi mười chín, cổng lớn Vu gia cũng đều sắp bị bọn công tử thế gia dẫm đến mòn giày. Thôi được rồi, tiểu thư nhà ta không thích gả, ai có thể ép cưới? Các ngươi xứng với nàng sao?! Tương Liên ha hả cười thầm, nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt đứng đắn thường ngày.

_ A Liên, ngươi có cảm thấy hôm nay đặc biệt nhàm chán?

_ Ta cũng không cảm thấy gì. Hẳn là vì tiểu thư phải đi khảo sát các hiệu buôn từ sớm nên sinh ra mệt mỏi. Nhanh trở về, ta bảo đầu bếp nấu vài món ngon cho ngươi. - Tương Liên chọn mi, bắt đầu suy nghĩ thực đơn hôm nay.

_ Cũng không phải, thôi bỏ đi. - Vu Lạc Hy thở dài một hơi.

_ Hay là A Thanh và A Quân đều ra ngoài nên tiểu thư cảm thấy tịch mịch? Không phải bình thường ngươi chê bọn họ phiền sao? - Tương Liên mỉm cười liên tưởng đến việc ba người họ cùng nhau ầm ĩ cả ngày ở Vu gia.

_ Cũng chỉ có Lam Quân phiền ta, A Thanh trái lại rất giống ngươi, dịu dàng điềm tĩnh, thực đáng tin cậy.

_ Thế nhưng tiểu thư vẫn thân với A Quân hơn đúng không? Đây là chê chúng ta nhàm chán sao?! - Tương Liên cười rộ, mang theo một chút hờn dỗi.

_ Ách, cũng không phải. Dù sao mấy người chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên. Ta cứ cảm thấy các ngươi luôn chăm sóc ta như chăm sóc một cái tiểu muội. Trái lại hồ nháo như Lam Quân khiến ta có chút đồng tình.

[BHTT] Uy Mộc Sơn Duyên - Yêu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ