-Hả?
Mục Thiên Thành ngạc nhiên nhìn chàng trai vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên sofa. Từ sau khi đi bệnh viện về Thiên Phàm trở nên là lạ, không ngờ ăn xong cơm tối lại còn đuổi mình về.
-Bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn lại nhìn thấy bản mặt của anh xuất hiện trong nhà tôi nữa. Hành lý của anh không nhiều dọn trong một tối chắc cũng xong. Tôi nói đủ rõ ràng rồi chứ?
Thiên Phàm chống nạng đứng lên, ánh mắt kiên định không cho phép ai chống lại.
-Chân của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, tôi không thể bỏ đi như vậy.
-Đã gần hai tháng rồi, tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình.
Thiên Phàm nôn nóng tậc lưỡi, nhấc chân bước đi như muốn chứng minh lời mình nói là thật, nhưng vì động tác quá vội vàng nên suýt nữa ngã úp mặt xuống sàn. Cậu thấy Mục Thiên Thành muốn đến đỡ bèn mím môi giơ tay từ chối, đồng thời chậm rãi dựa vào sofa lấy lại cân bằng.
-Cậu như vậy cũng được coi là có thể tự chăm sóc tốt bản thân ư?
Mục Thiên Thành nhíu mày, giọng nói vì lo lắng cho đối phương mà trở nên cực nghiêm khắc:
-Đừng có cậy mạnh! Không phải Việt Trạch Viễn đã nói rồi sao, tối thiểu phải ba tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục như trước. Nếu đi lại quá sớm sẽ làm xương không liền hoàn toàn, lại còn rất dễ bị gẫy xương lần nữa, đến lúc đó sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng.
Nguyên tắc này cậu hẳn phải hiểu chứ? Đừng để tôi nhấn mạnh lần nữa.
-Người khác một tháng đã có thể đi lại được.
-Người khác là người khác, cậu là cậu!
Mục Thiên Thành bất ngờ lớn tiếng:
-Cậu bị gãy xương vốn đã nghiêm trọng hơn người khác, thời gian phục hồi đương nhiên phải dài hơn.
-Anh không phải tôi sao biết mùi vị khi phải suốt ngày nằm trên giường như một kẻ bỏ đi?
Mục Thiên Thành gần như ngừng thở, ánh mắt trở nên u ám:
-Sao tôi lại không biết chứ, tuy người bị thương là cậu nhưng tôi thà mình bị thương còn hơn!
Anh hơi dừng lại, rồi dịu dàng nói:
-Tôi thật sự lo lắng để cậu sống một mình, ít nhất để tôi ở thêm một tháng nữa, sau khi chắc chắn chân cậu không có vấn đề nữa...
-Thứ tôi thật sự không thể chịu được không phải chân, mà là anh!
-... Cậu... Ghét tôi như vậy ư?
Giọng nói Mục Thiên Thành không phải không chua chát.
Hơn một tháng sớm chiều ở chung lại cẩn thận chăm sóc đối phương, đang lúc Mục Thiên Thành nghĩ rằng quan hệ giữa hai người đã có chút cải thiện thì lại đột nhiên nghe thấy lời ấy, chịu đả kích không phải là nhỏ.
-Có một số điều cả hai tự biết trong lòng là được rồi, việc gì phải bắt tôi nói trắng ra?
Thiên Phàm lạnh lùng nhìn anh, xác định mặt mình không có thay đổi gì mới gay gắt nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Luyến Anh Thì (ĐAM MỸ)
General FictionThể loại: hiện đại, oan gia, thương chiến, ôn nhu công, biệt nữu thụ, 1×1, HE Tình trạng: 10 chương hoàn - xuất bản