Chương 5: Âm Nhạc Vang Lên

1.4K 44 0
                                    

Bọn họ bịt mắt Băng Tâm lại rồi chở cô đi. Một lúc sau thì trả lại túi xách và thả cô xuống một góc vắng của công viên trung tâm thành phố.

Băng Tâm đến lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng về chuyện vừa rồi. Quá nhiều điều xảy ra cùng lúc khiến cô không tài nào giữ vững tinh thần được.

Trong lòng Băng Tâm biết chắc, người đàn ông kia sẽ không thể nào buông tha cho cô dễ dàng như vậy được.

Băng Tâm lên một chuyến xe buýt về nhà. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng thành phố vẫn không ngừng chuyển động tấp nập. Thành phố về đêm dường như lại có hơi thở mạnh mẽ hơn cả bạn ngày.

Về đến nhà, Băng Tâm quăng cơ thể mệt rũ xuống giường ngay tức khắc. Quần áo cô lúc này vẫn còn ẩm ướt, nhưng chân tay mềm nhũn khiến cô không còn làm được gì nữa.

Những chuyện vừa rồi thật không bình thường chút nào.

Nằm trên giường, Băng Tâm lại nhớ về cơn ác mộng trong lúc bị đánh bất tỉnh. Thật sự đó chỉ là ác mộng, hay đó là... hồi ức ?

Bởi vì cơn ác mộng đó thực sự rất kinh khủng và thật đến nỗi dường như Băng Tâm có thể ngửi được mùi máu tanh.

Nhưng tại sao lúc ấy, Băng Tâm lại cảm thấy như cha đang hi sinh thân mình để bảo vệ những gì cha yêu quý nhất, chứ không phải bạc tình bạc nghĩa như bây giờ.

Băng Tâm đưa tay lên cổ, cảm giác thật trống vắng. Sở dĩ từ lúc cha mẹ đeo nó cho Băng Tâm, cô chưa từng rời nó ra. Đối với Băng Tâm, chiếc vòng này như kỉ vật duy nhất mà cô có về một thời huy hoàng ấy. Mặt dây chuyền có hình long phụng bát quái, cha cô bảo nó là độc nhất vô nhị trên thế gian. Đây là báu vật nhà họ Băng, cha mẹ Băng Tâm khi xưa đã dặn cô phải luôn mang nó bên mình. Băng Tâm có thể cảm thấy, sợi dây chuyền này còn ẩn giấu một bí mật nào đó.

Những sự kiện kì lạ cứ liên tục xảy ra khiến Băng Tâm không kịp ứng biến.

Trằn trọc với những suy nghĩ đó một lúc lâu thì cô ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Băng Tâm lại gặp Minh Nguyệt, cô ấy vẫn vui tươi như mọi ngày. Ở bên cô ấy giúp Băng Tâm như một phần nào trút bỏ được những phiền muộn nặng nề trong đầu.

Minh Nguyệt rất tinh tường, có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi ủ rũ thất thường của Băng Tâm. Cô tra hỏi mãi, Băng Tâm mới chịu kể lại chuyện tối qua. Băng Tâm cứ tiếp tục kể mà không hề biết rằng sự kinh ngạc và thấp thỏm tột cùng của Minh Nguyệt đã hiện lên đầy trong mắt cô ấy.

Minh Nguyệt không nói gì, chỉ trấn an Băng Tâm và bảo cô đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa.

Nhưng không chỉ chuyện đó làm cô mệt mỏi, mà còn có người theo đuổi cô từ khi vừa bước vào trường - Liên Kiệt cứ ríu rít bên cạnh. Anh ta thuộc loại giàu có, đã có bạn gái là Hoàng Ngọc Huyền nhưng vẫn bám lấy cô không buông. Mỗi lần như vậy, ánh mắt hình viên đạn của Hoàng Ngọc Huyền găm lấy Băng Tâm như cái gai trong mắt.

Trong lúc chán chường thế này, Băng Tâm lại nhớ đến bản nhạc ấy. Cô lại đến căn phòng kia, nơi mà những thanh âm huyền diệu lần trước đã làm cô xao xuyến.

Dùng Máu Rửa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ