Chương 7: Đánh Ghen

1.4K 44 14
                                    

Hoàng Ngọc Huyền tức giận trố mắt nhìn Băng Tâm vì câu trả lời qua đỗi tinh tường của cô. Xưa nay chẳng mấy ai dám cả gan trả treo với cô, vậy mà bây giờ cô gái này lại làm cho cô cứng họng không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ làm sao, Hoàng Ngọc Huyền không chịu nổi bèn đưa tay lên tát Băng Tâm. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến mặt Băng Tâm đã bị cô nắm cổ tay giữ lại. Băng Tâm giữ chặt tay Hoàng Ngọc Huyền khiến cô ta kêu la oai oái, thả rơi quyển sách xuống đất.

- Á đau quá! Bỏ ra con khốn!

Thật ra Băng Tâm chưa dùng hết sức, cô ta chỉ giỏi ăn vạ. Cô cầm cổ tay Hoàng Ngọc Huyền kéo cô ta lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt ả, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

- Đừng bao giờ đụng đến tôi nữa. 

Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo của Băng Tâm khiến Hoàng Ngọc Huyền bất bất giác run lên. 

- Ngươi...

Băng Tâm quăng tay Hoàng Ngọc Huyền ra khiến cô ta không đứng vững mà lùi về sau vài bước. Ả nhìn xuống, liền thấy cổ tay trắng nõn của mình in dấu năm ngón tay đỏ nhạt.

Lũ bạn nịnh hót của Hoàng Ngọc Huyền thấy thế bắt đầu e ngại. Cô ta lập tức hét toáng lên:

- Tụi bay, đánh chết con bần tiện này cho tao! Nó dám làm tao đau! Khốn khiếp!

Đám bạn lúc này mới hoàn hồn, vốn chân tay lẻo khẻo, mềm oặt, sợ không đọ nổi Băng Tâm. Nhưng vì sợ Hoàng Ngọc Huyền, bọn họ đành đánh liều lao đến. Dù sao bọn họ cũng đông hơn nhiều, còn Băng Tâm chỉ có một mình.

Cả bọn hùng hổ tiến đến. Băng Tâm nhanh như cắt quật một người xông lên đầu tiên xuống đất, khiến cô ta nằm im không đứng dậy nổi. Những người còn lại bèn nhặt những cây gỗ xung quanh nhằm làm vũ khí, nhưng rồi Băng Tâm cũng chẳng cần gồng lên cũng có thể bẻ gãy được những que củi yếu ớt ấy. Tất cả đều sợ run lên mà lùi lại, không dám tuyên chiến nữa. 

Hoàng Ngọc Huyền trợn mắt, gằn giọng.

- Ai dám bỏ chạy thì đừng hòng sống yên ổn trong cái trường này!

Mọi người ái ngại quay sang nhìn nhau, nhưng rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên vì sợ bị Ngọc Huyền hành hạ. Từng người, Băng Tâm đều cho một đạp hoặc một chưởng, chẳng mấy chốc đều xanh mặt mà bỏ chạy.

Hoàng Ngọc Huyền nổi gân mắt đỏ ngầu nhìn đám bạn nhát như thỏ của mình chạy mất vía.

- Lũ hèn nhát, đông như vậy mà cũng không xử lí nổi một con bé vô dụng.

Cô ta cầm quyển sách lên, toan đập vào đầu Băng Tâm thì trông thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đi đến từ sau lưng cô. Anh bước lại gần, Hoàng Ngọc Huyền hạ tay xuống.

- Chuyện gì đây?

Băng Tâm giật mình quay lại, liền thấy khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ cùng mái tóc vàng kim quyến rũ của Dương Nguyên Minh rạng rỡ trong ánh nắng. Hoàng Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh... anh là ai?

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Anh không cần biết.

Dùng Máu Rửa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ