Chương 20: Cứu Vãn Buổi Diễn

517 19 2
                                    

Một tiết mục câu giờ lại kết thúc và cũng là tiết mục dự phòng cuối cùng. Đạo diễn không còn kiên nhẫn.

- Bây giờ rốt cuộc là muốn làm gì đây? Cô ta mà không xuất hiện ngay lập tức thì danh tiếng của học viện và cuộc thi vứt vào đâu? Quản lý, mau tìm cho tôi màn trình diễn tiếp theo!

- Nhưng đây đã là tiết mục cuối cùng rồi ạ, phần thi của lớp cô Băng lại xếp vào cuối chương trình, hiện tại không còn gì để đưa lên nữa.

- Vậy thì cho bất cứ ai lên hát cũng được. Cứ chọn đại một bài, cố đến cùng cho tôi!

- Vâng, tôi đi làm ngay.

Đạo diễn tức giận đập tay lên bàn, quản lý thì đi khắp các phòng hô hoán.

....

Thần y đang làm các bước chuẩn bị tiến hành điều trị cấp tốc cho Băng Tâm bỗng nhíu mày lại.

- Cô bị bệnh tim bẩm sinh sao?

- Vâng.

- Vậy thì không được rồi, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

- Vậy... có cách nào không?

- Cách đây rất lâu tôi dùng loại thuốc này cho một vị bị bệnh tim di truyền để có thể nhanh chóng vận động mạnh và đã thành công. Nhưng loại thuốc này rất khó dùng, chỉ những người có nhóm máu Rh- mới có thể dùng được, đối với nhóm máu khác thì không những không có hiệu quả mà còn gặp tác dụng phụ.

- Không sao đâu ạ, tôi thuộc nhóm máu này.

- Cô chắc chứ, vậy thì tốt rồi. Nhưng tôi chỉ có thể chữa cho cô một lần duy nhất, vì loại thuốc này rất hiếm, không dễ điều chế.

- Vâng, xin cảm tạ.

Bỗng vị thần y trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt Băng Tâm, ánh nhìn của bà xoáy sâu như đang tìm kiếm điều gì đó. Băng Tâm không ngần ngại quay sang chỗ khác mà chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, hắng giọng nhẹ.

- Thần y, chúng ta bắt đầu chứ ạ?

- Được.

...

Hoàng Ngọc Huyền nằm trong bao dần ngất đi, thuốc mê tẩm trong chiếc khăn bịt miệng cô ta đã phát huy tác dụng.

- Hắn ta đến chưa để chúng ta còn quẳng thứ của nợ này đi?

Một chiếc xe hơi đi đến và dừng trước cửa khách sạn quốc tế.

- Đây rồi.

Một người đàn ông mập mạp cỡ trung niên bước ra khỏi xe và đi thẳng vào khách sạn. Đám người ban nãy đã để sẵn Hoàng Ngọc Huyền vào vị trí, bước ra dặn dò kĩ lưỡng người đàn ông to béo rồi ra về.

...

- Thưa đạo diễn, những người biết hát, biết nhảy đều đã lên hết rồi ạ. Chúng ta không còn bất cứ thứ gì để quẳng lên sân khấu nữa.

- Tôi thề sẽ không bao giờ làm việc cho học viện này nữa! Đây là tất cả những gì tôi có thể làm rồi, ngài ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ! Cáo biệt!

Dùng Máu Rửa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ