Chương 28: Cùng Anh Trong Hang

263 10 4
                                    

Băng Tâm giật mình nhận ra giọng nói ấy. Cô rướn người lên, hét to.

- Dương tiên sinh, em ở đây! Dương tiên sinh!

Tiếng bước chân ấy ngày càng to, khuôn mặt của Dương Nguyên Minh liền xuất hiện trên miệng hố.

- Băng Tâm, sao em lại ở đây? Có bị thương ở đâu không?

- Em không sao. Anh... anh làm sao có thể thoát khỏi đám thổ dân ban nãy?

- Lát tôi sẽ kể với em sau. Bây giờ giúp em thoát khỏi chỗ này đã. Đưa tay đây nào.

Dương Nguyên Minh nằm xuống thò tay ra, Băng Tâm nhón chân với lên nhưng dù cố đến mấy vẫn không tài nào chạm đến tay anh. Thấy thế, Dương Nguyên Minh thò hẳn nửa người trên xuống, lúc này mới có thể nắm lấy tay cô.

- Băng Tâm, giữ thật chặt, tôi kéo em lên.

Dương Nguyên Minh dùng sức nắm tay Băng Tâm kéo lên, trên mặt đất chỉ có hơn nửa thân dưới đang trụ. Một tay cô bấu víu thành hố, chân thì đạp vào đá, cố sức trèo lên.

- Cố lên nào, lên được một nửa rồi.

Băng Tâm trèo lên hết sức cẩn thận nhưng không may vẫn bị trượt chân trên những hòn đá bám đầy rong rêu, chỉ là lần này cô kéo theo cả Dương Nguyên Minh cùng rơi xuống.

Băng Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng, mở mắt ra liền thấy lồng ngực phập phồng của anh đang ở trước mặt. Nhận ra mình đang nằm lên người Dương Nguyên Minh, Băng Tâm luống cuống cố gắng đứng dậy, nhưng vì chân vẫn đang bị đau nên lại ngã xuống người anh thêm lần nữa.

- Dương...Dương tiên sinh, em xin lỗi...

- Không sao. Có bị thương không?

Băng Tâm lăn người sang một bên, lắp bắp trả lời.

- Em... em không sao.

Dương Nguyên Minh vừa chống tay định ngồi dậy thì khẽ kêu lên một tiếng.

- Dương tiên sinh, anh sao vậy? Bị thương chỗ nào sao?

- Hình như trật khớp tay rồi.

- Trật tay ư? Anh có đau lắm không? Thật xin lỗi, chỉ vì em...

Nhìn bộ dạng lo lắng, bối rối của Băng Tâm, Dương Nguyên Minh cười nhẹ.

- Không sao, chỉ cần nắn lại chút là được.

Dương Nguyên Minh lết đến bên thành hang rồi ngồi ngả lưng vào đấy. Anh dùng tay còn lại xoa nắn xung quanh khớp khuỷu tay rồi bẻ lại thật nhanh. Nghe tiếng "rắc" phát ra, Băng Tâm nhắm mắt đau lòng.

- Dương tiên sinh, anh ổn rồi chứ? Còn bị thương chỗ nào không ạ?

- Đừng lo, ổn cả.

Băng Tâm liếc nhìn khắp người anh để kiểm tra, nhìn xuống đến hông thì giật mình.

- Hông anh...có chút máu.

Băng Tâm lại gần nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là một vết chém ngắn ở sau lưng, gần hông nên máu loan ra đằng trước một chút. Vết chém tuy chưa nhận định được nông sâu nhưng vẫn đang chảy rất nhiều máu, chứng tỏ độ thương tích không hề nhẹ. Mi tâm cô nhíu lại.

Dùng Máu Rửa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ