Chương 26: Bị Mai Phục

227 9 9
                                    


Mọi người mỉm cười, một nhà chiêu mộ lên tiếng.

- Như thế cũng được. Vì hiện nay chỉ là quá trình thực tập, sau khi hết khóa thực tập và ra trường, chọn làm việc, hợp tác cùng công ty nào cũng rất quan trọng. Đến lúc đó chúng tôi sẽ gặp lại cô.

- Vâng, nhất định rồi.

Bang Shy Hyuk đưa một bao tài liệu cho Băng Tâm.

- Đây là lịch thực tập, lịch học mới của cô Băng cùng các thông tin khác về khóa thực tập. Thời gian thực tập sẽ chiếm khoảng 30% thời gian học chính khóa của cô, năm hai sẽ tăng lên 40%, năm ba sẽ là 50%. Cô Băng đồng ý chứ?

- Vâng, tất cả sẽ theo sự sắp xếp của ngài.

- Rất tốt. Vậy khóa thực tập của cô sẽ bắt đầu từ tuần sau. Hãy chuẩn bị thật tốt nhé.

- Vâng, cảm ơn ngài Bang.

Băng Tâm hướng mắt nhìn tất cả mọi người, trong lòng thấy nhẹ nhõm vì đã giải quyết ổn thỏa đôi đường. Dương Nguyên Minh lặng lẽ nhìn cô, khóe môi khẽ động.

Về đến Hoàng Bạch Long, quản gia Lưu ra đón Băng Tâm.

- Nào Băng Tâm, lại đây uống chút trà hoa hồng. Hôm nay sắc mặt con có vẻ rất tốt.

- Vâng, con vừa được một công ty nổi tiếng chiêu mộ, tuần sau sẽ bắt đầu thực tập.

- Vậy thì tốt quá rồi. Băng Tâm của ta tài giỏi như vậy, tất nhiên phải được quý nhân phù trợ rồi.

Băng Tâm cười nhẹ, nhấp một ngụm trà.

-Bác Lưu, loại trà mới này thật sự rất ngon. Mùi hoa hồng tuy rất nhẹ nhưng lại kích thích khứu giác tốt hơn hẳn so với trà hoa nhài, trà oải hương.

- À, loại trà này là của Huỳnh tiên sinh tặng con đó. Ngài ấy bảo sẽ rất tốt trong việc an thần. Nhưng đột nhiên tối qua ngài ấy gặp chuyện chẳng lành, bị thương nặng ở chân. Cũng may đã cấp cứu kịp thời nên không có gì nguy hại.

Băng Tâm đặt ly trà xuống bàn.

"Tối qua? Chẳng phải là sau khi đưa mình đến buổi tiệc ư?"

________________*_______________

Huỳnh Vương Đế ở bệnh viện mơ màng tỉnh lại, mẹ hắn tươi cười.

- Ơn trời, cuối cùng con cũng tỉnh.

- Chút thương tích nhỏ nhoi này có đáng là gì đâu mẹ.

- Huỳnh Vương Đế à, em gái con...

Hắn bật dậy.

- Hả, Mễ Lạc làm sao?

- Nó bị bắt cóc rồi.

- Cái gì?!

- Nghe tin con trúng đạn, nó vội vàng từ nhà hát phóng thẳng về đây, nhưng đột nhiên lại chẳng thấy đâu nữa, cả xe cũng không thấy.

- Mẹ đã sai người đi tìm chưa?

- Đang nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ôi Mễ Lạc của tôi...

Dùng Máu Rửa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ