Chương 18: Trục Trặc

652 26 4
                                    

- Là gì?

- Tôi tên Huỳnh Vương Đế.

Băng Tâm quay sang nhìn hắn.

- Tên tôi anh biết rồi nên không cần nói nữa phải không?

- Đúng, cái tên đó y hệt như cô vậy, luôn làm tôi phải tăng nhiệt độ máy sưởi lên.

"Băng Tâm". Cô rất thích tên của mình, cô nghe Băng Đình Kim kể rằng Triệu Diệp Hương đã đặt tên cô như vậy khi bà vừa sinh hạ cô và nhìn ra vườn hoa hồng trắng bạt ngàn của căn biệt thự. Cái tên "Băng Tâm" xuất phát từ đó. Triệu Diệp Hương không muốn đặt tên sớm, bà bảo đến lúc sinh sẽ có một cái tên tuyệt vời xuất hiện.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ một lúc thì hai người đã ở trong sân của nhà hát lớn Thượng Hải. Lúc này không có quá nhiều người nhưng không khí vẫn có phần vui vẻ náo nhiệt.

- Anh đưa tôi đến đây sao?

- Đúng vậy, vào thôi.

Huỳnh Vương Đế lái vào phía sau nhà hát rồi kéo cô ra khỏi xe.

- Nhưng tôi ăn mặc như vậy không thích hợp.

- Không cần lo lắng.

Qua cửa soát vé sau sân khấu, người giữ cửa chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là cúi đầu chào, không nói một lời. Huỳnh Vương Đế chậm rãi kéo cô đi đến một căn phòng trên dãy hành lang. Đẩy cửa bước vào, Băng Tâm mới biết đó là phòng xem sân khấu của khách VIP, rất kín đáo, tiện nghi. Huỳnh Vương Đế ấn cô vào ghế, còn mình ngồi kế bên. Buổi hòa nhạc vừa vặn bắt đầu.

Đầu tiên là phần hòa tấu. Những giai điệu hùng hồn vang lên khắp thính phòng, từng người một đều chơi rất điêu luyện, một trăm người cùng nhau tạo ra một loại giai điệu mà ai ai cũng có thể cảm nhận thật rõ. Sau một lúc, màn hòa tấu kết thúc, kế đó là màn độc tấu piano. Một cô gái mặc váy trắng bước ra, bài nhạc bắt đầu.

Băng Tâm rất thích piano. Cô chăm chú lắng nghe, từng nốt nhạc cô gái đó tạo ra như một dải lụa thướt tha lướt qua tai Băng Tâm, vô cùng tuyệt vời. Vị trí của cô là tốt nhất trong thính phòng, ở đây có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cô gái đó, cái cách mà cô ấy cảm thụ thứ âm nhạc mình tạo ra.

Cơ thể Băng Tâm khẽ đu đưa theo điệu nhạc. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt giãn hẳn ra, không còn lạnh lùng như trước nữa. Trông cô bây giờ dịu dàng mỏng manh, khiến người ta không nỡ làm tổn thương. Và tất cả điều đó đều nằm gọn trong tầm nhìn của Huỳnh Vương Đế.

Huỳnh Vương Đế say mê nhìn ngắm cô gái ngồi bên cạnh mình đến thất thần. Băng Tâm đang nhắm mắt nghe nhạc bỗng cảm thấy có gì đó mất tự nhiên, mở mắt ra liền chạm ngay vào ánh nhìn của Huỳnh Vương Đế. Ánh nhìn của anh không quá mãnh liệt say đắm mà rất nhẹ nhàng bình thản, như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác vậy.

- Sao lại nhìn tôi như vậy?

- Em thích đàn dương cầm?

- Đúng vậy.

- Em sắp có một màn trình diễn lớn phải không?

Nghe vậy, trong mắt Băng Tâm liền hiện lên tia đề phòng.

Dùng Máu Rửa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ