Chương 10: Chỉ Định Của Hiệu Trưởng

1K 30 5
                                    

Dáng người cao lớn của Thiên Tử Hạo như bao trùm lấy cô gái nhỏ bé, ánh trăng chiếu lên mái tóc màu bạch kim lung linh hút hồn. Anh ngồi bên cô, bàn tay vuốt ve từng đường cong cơ thể của Băng Tâm, đôi mắt hổ phách vẫn một vẻ lạnh lùng.

- Ông Băng, tôi sẽ cho con gái của ông một sinh nhật thật đáng nhớ.

______________*______________

Sáng hôm sau Băng Tâm tỉnh dậy có chút mệt mỏi. Đêm qua tuy giường êm chăn ấm nhưng cô không tài nào ngủ được, vừa thiếp đi một chút lại gặp ác mộng, mà người trong mộng ấy của cô lại chính là Vương Hồng.

Cô đã quyết tâm, nhất định phải tìm gặp anh ấy cho bằng được.

Vừa bước chân xuống lầu, Băng Tâm đã trông thấy ngay một bàn ăn thịnh soạn cùng nhiều người hầu mặc những bộ đồ trắng đen xinh xắn ra vào tấp nập. Quản gia Lưu vừa nhìn thấy cô đã tươi cười vẫy tay.

- Băng Tâm đã dậy rồi à? Mau, vào ăn sáng đi con.

- Dạ thôi, bác và mọi người cứ ăn đi ạ, con phải đến trường đây.

- Không được đâu, con phải ăn mới cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể chứ. Con không ăn cũng không rời khỏi đây được đâu, lệnh của Thiên tiên sinh rồi.

"Tên này thật là..."

Băng Tâm đành ngồi vào bàn ăn sáng. Có rất nhiều món ngon thịnh soạn như vậy, cũng chỉ để một mình cô ăn.

- Vì chưa biết khẩu vị của con thế nào nên ta đã dặn đầu bếp làm rất đa dạng, con cứ ăn thoải mái đi nhé.

Băng Tâm làm gì có tâm trạng mà ăn uống vui vẻ. Nhưng vì quý quản gia Lưu nên cô đành cố ăn.

Không đợi Băng Tâm từ chối, tài xế của Thiên Tử Hạo cũng lấy xe chở cô đến học viện. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo, Băng Tâm có khất cũng không được.

Vừa đến, Minh Nguyệt đang đứng đợi cô ở cổng trường chạy lại, nheo mắt nhìn tài xế và chiếc xe đen bóng xa xỉ.

- Băng Tâm, sao lại...

- Chuyện dài lắm, mình vào trước đi đã.

- Ừ.

Minh Nguyệt dắt Băng Tâm đi vào lớp, không quên ngoái đầu lại nhìn một cái.

- Tiểu Băng à, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Mình mệt mỏi quá, mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa...

Sau một hồi giải thích, Băng Tâm đã giúp Minh Nguyệt hiểu ra mọi chuyện. Minh Nguyệt trống ngực đập mạnh, nhưng cũng không để Băng Tâm nhìn thấy bất cứ biểu hiện thất thường nào của mình.

- Cậu phải báo cảnh sát đi.

- Tớ đã thử rồi, không ích gì đâu. Thượng Hải nằm trong lòng bàn tay hắn mà.

Hai con người đang nghĩ ngợi thì được thông báo về lễ hội mùa xuân sắp tới. Giáo viên họp lớp thảo luận về việc chuẩn bị và ai sẽ là ca sĩ chính để biểu diễn.

Hoàng Ngọc Huyền vội vàng lên tiếng.

- Mọi người hãy để tôi đi. Có tôi, màn biểu diễn của lớp chúng ta sẽ được hạng nhất cho mà xem. Chỉ có tôi mới là lựa chọn tốt nhất mà thôi.

Dùng Máu Rửa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ