Chap 2

1.2K 26 4
                                    

Chap 2

Mùa xuân 2011

 Las Vegas.

Choi Sooyoung cảm thấy tất cả xương khớp đều đau nhức và mỗi hơi thở cũng hết sức nặng nề, bước vào tiệm café K, tìm góc bàn kín nhất, cô gọi cho mình một chiếc hamburger và một lon bia, mặc dù không chắc bản thân muốn ăn bất cứ thứ gì.

 Ngẩng mặt, Sooyoung bắt gặp hình bóng của chính mình phản chiếu lại sau cửa kính. Một cô gái châu á gầy nhẳng co ro trong chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, mái tóc rối tung, đôi mắt với những đường mascara nhòe nhoẹt. Trong ánh mắt Sooyoung, nỗi giận dữ và niềm tuyệt vọng  hằn sâu tưởng như chẳng cách nào bôi xóa được.

 "Yoon Ah In" - Cô nhắm mắt, những hơi thở mệt mỏi thoát ra từ hai bên cánh mũi. Cô căm hận bản thân khi nhận ra cô vẫn còn yêu anh ta, dù nỗi đau anh ta gây cho cô lớn đến đâu thì trong trái tim cô vẫn dành chỗ cho người đàn ông tệ bạc ấy.

Cô biết Ah In kể từ khi chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp hai, cô đã yêu anh ta cuồng si bằng tất cả nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ. Vì muốn Ah In có thể nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia tại một trường tư đắt đỏ. Cô đã nghỉ học sớm, bán sức lao động của mình trong những tiệm ăn nhanh, những công trường đầy khói bụi rồi sau đó là phục vụ rượu ở vũ trường, không mảy may nghĩ ngợi, không một lời oán thán.

Ah In không phụ công của cô, anh học rất giỏi, và từ năm thứ hai thì học bổng rớt xuống đầu anh như mưa. Ah In được nhận vào làm việc ở các tạp chí thời trang và bắt đầu đạt thành tích ở vài cuộc thi nhiếp ảnh. Khi mà cuộc sống dần trở nên bớt khó khăn hơn, Ah In có thể tự lo chi phí cho mình không cần dựa vào cô nữa và chỉ mùa hè năm sau là anh tốt nghiệp. Sooyoung đã ngỡ rằng ngày mà Ah In thành công, cũng là ngày cô rời xa công việc đầy tủi nhục này, như lời hứa của anh, họ sẽ cưới nhau và những hi sinh của cô thời gian qua sẽ được Ah In đền bù xứng đáng.

 Nhưng sụp đồ hết rồi.

 Hôm qua, người đàn ông của đời cô nói rằng cô là nỗi hổ thẹn của anh ta. Rằng người anh ta yêu là Stephany, cô người mẫu luôn xuất hiện với vẻ thanh lịch và có bằng cử nhân ở trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Sau khi tặng cho cô một cái tát, Ah In nói rằng một người như anh ta sinh ra không phải là để sống với "Loại phụ nữ kiếm tiền bằng cách mồi chài đàn ông." Ném quần áo của cô ra ngoài cửa, Ah In điềm nhiên tuyên bố, căn nhà mà cha mẹ để lại cho cô, giờ đã thuộc về anh ta.

 Sooyoung nhắm mắt, giờ này Ah In đang làm gì? Trong ngôi nhà của cô, trên chiếc giường mà cô đã dành dụm bằng những bữa sáng của mình, liệu có phải anh và cô ta đang ân ái nhau? ý nghĩ ấy làm Sooyoung sôi sục trong một cảm giác pha lẫn giữa căn hận và đau đớn.

 Không! Anh ta sai rồi, anh ta đã đánh giá cô quá thấp.

 Sooyoung lần tay vào túi áo khoác, trong đó có một khẩu súng cũ cô vừa mua ngay trước tiệm café này với giá 3000 đô la. Nó dành để kết liễu mạng sống của cô. Nhưng cô sẽ không chết một mình, cô sẽ kéo anh ta cùng xuống địa ngục. Một khi cô không thể chạm tay vào hạnh phúc thì gã đàn ông đốn mạt đó cũng vĩnh viễn không thể.

[LONGFIC] Hơi Ấm Bàn Tay| Yulsic, Taengsic| [Chap 18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ