Chap 15
Yul mở mắt, câu chuyện ấy là điều hàng ngàn lần cô muốn quên nhưng lại dặn mình phải luôn luôn ghi nhớ. Mỗi lần thước phim quá khứ quay lại trong đầu óc là một lần nó giày vò cô như một thứ ám ảnh kinh hoàng. Mệt mỏi ngả ra sau, Yul nhận ra nước mắt mình đang hoen ướt cả khóe mi.
“Suốt trong những năm ở Las Vegas, mình đã sống chui rúc như một con chuột, mình đã đánh nhau, đã cướp bóc, buôn ma túy, chỉ duy giết người là chưa từng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, mình không ngừng nghĩ xem thứ gì là quý giá nhất đối với ông ta. Đó là mạng sống? Sự nghiệp hay tiền bạc, nhưng rồi mình nhận ra, thứ quan trọng nhất của Jung Il Woo chính là Jessica”
“Nhưng...Sica không có lỗi” - Sooyoung yếu ớt phản kháng
“Không! Cô ta có tội, chính cô ta đã giết chết em gái mình. Tất cả những người nhà họ Jung sẽ phải trả giá cho lỗi lầm mà họ gây ra”
Xoay mặt về phía Sooyoung, giọng nói Yuri phóng đi sắc nhọn như những mũi lao.
“Và khi gặp Kim Hae Sook, mình biết đó là cơ hội ông trời dành tặng cho mình. Mình sẽ nắm lấy cơ hội ấy. Mình sẽ tước đoạt của ông ta từng thứ, từng thứ một đúng theo cách lão đã làm với gia đình mình. Mình tuyệt đối không bao giờ từ bỏ dù có phải mất mạng. Vì vậy, nếu cậu hé răng nói với Jessica một lời, dù chỉ một lời thôi, thì tốt nhất ngay bây giờ hãy giết chết mình đi”
“Nhưng không lý nào ông ta không nhận ra cậu sao?”
“Đã hơn 10 năm trôi qua rồi, và mình cũng đã bỏ tiền để làm một vài cuộc phẫu thuật. Khuôn mặt mình không giống lúc trước nữa”
Sooyoung im lặng rất lâu. Người ta thường rất dễ lên án người khác khi không ở trong hoàn cảnh của họ. Nhưng nếu cô là Yul, nuôi trong mình một nỗi căm hận sâu sắc đến vậy, liệu cô có làm như cô ấy hay không?.
Sooyoung lập tức nhận ra mình không có quyền phán xét.
“Cậu nói đúng, mình sẽ không can thiệp vào chuyện này thêm nữa”
Sooyoung đứng dậy, và bước ra khỏi cửa.
“Mình muốn đi xa khỏi Seoul một thời gian, cậu cho phép mình chứ!”
“Cứ đi đến khi nào mà cậu muốn, điều này tốt cho cậu hơn, mình sẽ tự lo được”
***
“Từ đây ta tự đi được!"
Chủ tịch Jung phẩy tay ra hiệu khi vừa bước xuống khỏi ô tô. Đã quá hiểu thói quen của chủ, người tài xế chỉ đơn giản cúi chào và nhanh chóng quay trở lại xe. Còn một mình, Jung Il Woo chậm rãi đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn vào khu nghĩa trang thành phố. Trên tay ông, bó bách hợp trắng tỏa hương thơm ngát. Bách hợp là thứ hoa vợ ông thích nhất khi còn sống.