Chap 14
“Biến đi, lũ mồ côi không biết điều, biến khỏi mắt tao. Để xem ra khỏi nhà tao chúng mày làm sao mà sống!”
Bà Dì gom quần áo của hai đứa trẻ ném ra đường, không quên nhổ một bãi nước bọt như biểu thị sự kinh tởm không thể nào che dấu được.
“Chúng tôi sẽ đi!” - Yul bật dậy, quệt vội dòng nước mắt trào ra, một nỗi cay đắng dâng lên nghèn ngẹt nơi vòm họng, nó có thể chịu cảnh nghèo đói nhưng không thể chịu bị khinh thường. Nó đã nín nhịn bao lâu vì nghĩ đến em mình, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Căn nhà này không dung chứa nó. Gom quần áo của cả hai chị em, Yul dắt Yoong ra khỏi nhà vào lúc chiều tà.
“Em xin lỗi, là tại em rồi” - Yoong cúi mặt rầu rĩ.
“Không phải tại ai cả, Yul cũng ghét họ”
“Yul ah, giờ chúng ta đi đâu?”
“Cứ đi, đi đâu cũng được, ở một chỗ nào đó chúng ta không bị bắt nạt!”
Yoong gạt tay quệt nhanh dòng nước mắt.
“Em nhớ umma, em nhớ appa. Chừng nào appa mới về với chúng ta?”
Hai đứa trẻ đi mãi, từ lúc trời xẩm tối đến gần nửa đêm, khi ấy đã hơn 10h tối, Yoong ngồi ệp xuống lòng đường, níu lấy tay chị, nó nhăn nhó nói:
“Em đói quá! Yul ah”
“Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn cơm nhé”
Yul dắt Yoong vào một quán ăn còn mở cửa ở ven đường, lần tay vào túi, nó đếm lại số tiền mà mình có, tất cả chỉ vỏn vẹn 10 ngàn won Yul được thưởng vào cuối học kì, chắc chắn không đủ để sống quá vài ngày, nó còn chẳng biết đêm nay phải ngủ ở đâu, nhưng rồi Yul chặc lưỡi gọi mua cho em mình một phần cơm trong khi bản thân hài lòng gặm một cái bánh mì chẳng hiểu sao còn sót trong balo hành lý.
“Yul không ăn cơm sao?”
“Yul thích ăn bánh mì hơn” - Yul cười hiền rồi xoa đầu Yoong - “Đừng để ý, em ăn đi!”
“Ăn bánh không đủ dinh dưỡng đâu” - Yoong cười ngoác miệng và bắt trước điệu bộ của quảng cáo mì nó từng xem trên truyền hình - “Há miệng ra và ăn một miếng nào!”
*Xoảng*
Tiếng bát đĩa rơi thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ, ở phía trong cánh cửa khép hờ ngăn giữa khu bếp và khu dành cho khách, một người phụ nữ đứng tuổi đang xỉa tay vào mặt một người trẻ hơn rất to béo ngồi dưới sàn nhà, bà ta vô cùng tức giận khi nhìn vào chồng đĩa vỡ nát dưới chân mình
“Mày không làm được việc gì ra hồn cả, không hôm nào mày không làm vỡ bát đĩa”
“Gì chứ” - Cô gái kia cãi lại, những ngón tay to bè gánh cơ thể nặng nề đứng dậy, cô ta chống nạnh mắng vào mặt bà - “Rửa bát thì đương nhiên có lúc vỡ rồi, bộ bà tưởng tôi là thánh sao! Chỉ có vài chục bát mà cũng lồng lộn cả lên”
Nghiến răng ken két, bà ta hét lên.
“Biến đi, tao không cần loại vụng về vừa không biết điều như mày!”