Chap 7

914 32 6
                                    

Chap 7

Vào đầu tháng sáu, những cơn mưa rào thường đến bất chợt không dứt, mưa rửa trôi những con đường, tắm mát những hàng cây, mưa ầm ầm tấp vào mái hiên tạo thành những chuỗi âm vang rền rĩ.  Nhưng mưa lại càng làm bùng lên ngọn lửa yêu thương đang cháy trong lòng Taeyeon. Điện thoại sốt ruột reo những hồi dài không dứt. Cho đến cuộc gọi thứ bảy, cô không thể ngăn mình bắt máy.

“Sica”

“Cậu gặp mình một lát, có được không?”

“Khuya rồi, cậu về đi!”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói cho mình biết đi Taeyeon! Những lời cậu nói không phải sự thật”

“Về đi Sica!”

“Mình sẽ ở đây cho tới khi cậu gặp mình!”

Vùi mặt vào bàn tay, Jessica bật khóc. Taeyeon mà cô biết đã thay đổi rồi sao? Jessica những tưởng tình cảm của Taeyeon dành cho cô là mãi mãi. Hóa ra ở cạnh cô, Taeyeon không vui vẻ như cô vẫn tưởng. Và những phút giây cứ ngỡ như hạnh phúc của cả hai phải chăng là viễn cảnh thiên đường mà Sica vẽ ra cho chỉ riêng mình.

Cô tưởng mình hiểu Taeyeon, nhưng phải chăng cô vẫn chẳng hiểu gì. Taeyeon mà cô biết luôn luôn dịu dàng, Taeyeon mà cô biết, luôn yêu cô bằng cả trái tim.

Nhắm mắt, Jessica ước gì mình đang mơ một cơn ác mộng và đến khi tỉnh lại sẽ lại thấy được nụ cười của Taeyeon. Sẽ thấy cô ấy ở đây, ngay trước mắt cô, dịu dàng và đầy tin tưởng như những ngày xưa

Taeyeon khẽ hé cửa sổ nhìn xuống ban công.  Đèn đường đã tắt từ lâu nhưng đôi mắt cô vẫn mải mê tìm kiếm trong bóng tối. Taeyeon không nhìn thấy Jessica, chỉ có thể cảm nhận hình hài bé bỏng ấy trong khoảng không đen thẫm.

Taeyeon hiểu Jessica hơn bất cứ ai. Jessica là một người cố chấp, cô ấy sẽ không đi khi chưa biết được rõ ngọn ngành câu chuyện. Cô biết Jessica đang khóc, cô biết khi này đôi vai Sica đang run lên nức nở, và đôi mắt cô ấy đỏ mọng ăm ắp nước. Thậm chí Taeyeon còn biết Jessica sẽ không lau nước mắt mà để mặc cho chúng tuôn chảy thành dòng khắp khuôn mặt mình. Taeyeon hiểu Jessica đến nỗi hình ảnh lúc này của Sica như đang hiển hiện lên trước mặt cô và điều ấy lại càng làm trái tim cô đau đớn như vết thương đang  bị xát muối vào.

Như một kẻ điên, Taeyeon lao vội xuống cầu thang. Nhưng khi chạm tay vào nắm đấm cửa, khi tiếng lách tách của chốt cửa vừa bật bên tai thì cô chợt sực tỉnh, buông tay. Taeyeon ôm đầu, vai run lên từng đợt.

Chạm khẽ vào tấm cửa lạnh lẽo, Taeyeon như muốn truyền hơi ấm cho người ở phía ngoài kia.  Sica ở phía bên kia, Taeyeon ở trong này, họ chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng có cảm giác như cả hai thế giới. Sẽ chẳng bao giờ lại có nhau thêm lần nữa.

Taeyeon khó nhọc cầm máy điện thoại, ấn số. Đầu óc cô đang rối loạn nhất hay tỉnh táo nhất? Taeyeon cũng không rõ nữa. Chỉ biết khi định thần lại thì đã có tiếng nói ở đầu bên kia.

[LONGFIC] Hơi Ấm Bàn Tay| Yulsic, Taengsic| [Chap 18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ